cũng không dễ dàng, thành thị phải vừa kín đáo vừa không thểquá xa xôi. Con người không giống Huyết tộc, không sống nổi ở những nơiđiều kiện sinh sống quá khắc nghiệt.
Thiếu gia Abel chỉ ăn đồ ăncó cấp bậc từ máu người cá trở lên, cho nên phải cũng mang đi. Động thực vật làm thức ăn cho Cao Đại Bàn cũng cần mang theo một đống lớn. Cònnồi niêu xoong chảo cô nhập khẩu với giá rất cao từ hành tinh khác cũngkhông nỡ bỏ. Chỉ là nếu mang hết đống hành lý này thì thật phiền phức.Cao Đại Bàn lại không dám đi các phương tiện giao thông công cộng, nếudùng sinh vật vận chuyển, dù mua rồng hay thuê rồng cũng là một chuyệnphiền toái.
Mặt khác căn cứ thể chế quản lý ở tinh cầu Sange, cưdân muốn có bất động sản, phải dùng tên thật đăng ký mua. Hiện tại cănnhà này mang danh nghĩa của Old, nếu muốn chuyển ra ngoài ở nhà mới, Cao Đại Bàn còn phải chuẩn bị cho mình một thân phận hợp pháp.
Nhưng mà, Huyết tộc quản lý thân phận cực kỳ nghiêm khắc. Vì sao? Bởi vì tổng số cư dân Huyết tộc luôn cố định . Chỉ có thể có thể giảm bớt không cókhả năng đột nhiên nhiều ra thêm một người.
Vô số phiền toái chồng chất trước mặt, Cao Đại Bàn rất đau đầu.
Đóng gói chuyển nhà cũng là chuyện rất tốn sức, cần đến sức lao động của thanh thiên, Abel lại rất ít khi lộ diện.
Trên thực tế, Cao Đại Bàn mơ hồ cảm giác được, từ sau sự kiện kinh nguyệt, Abel luôn cố ý tránh mặt cô.
Cao Đại Bàn biết trong lòng anh ta có khúc mắc, chính là không biết anh tađể ý lúc ấy làm cô bị thương, hay hối hận vì không cắn cô hai miếng.
Ngày đó sau khi hai người tộc Assamite rời đi, qua rất nhiều giờ, mùi máulàm cho người ta sợ hãi kia mới tan đi. Trong lúc đó, Abel trốn kỹ, đóng chặt cửa phòng, không gặp Cao Đại Bàn. Chính là khi buông tay cô ra,cũng tốn rất nhiều quyết tâm và sức lực.
Sau đó, mỗi lần tầm mắtAbel chạm đến vết cào kết sẹo màu đỏ trên mu bàn tay Cao Đại Bàn, đềucứng đờ người, âm trầm xoay người lên lầu bế quan.
Cao Đại Bàn cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy.
Tuy rằng thời cơ bí mật bại lộ vô cùng tệ hại, nhưng mặt khác, việc đến nước này cũng cho cô động lực để thẳng thắn.
Cao Đại Bàn quyết định nói chuyện rõ ràng với Abel.
Nếu về sau hai người muốn chung sống cùng nhau, như vậy một người đề phòngmột người nhẫn nại mất tự nhiên thì không ổn chút nào.
Cao Đại Bàn cầm chìa khóa Old đưa mở cửa phòng trên tầng áp mái, tìm được Abel ngồi một mình trầm tư bên cửa sổ.
Abel nhìn thấy cô tiến vào thì sửng sốt một chút, tầm mắt trượt xuống cánh tay của cô rồi lại chuyển đi.
Cao Đại Bàn không nói tiếng nào lập tức đi qua, trèo lên đầu gối của anh ta ngồi trong lòng Abel, ngăn anh ta đứng dạy che miệng của anh ta lại,sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh kể hết tất cả mọi chuyện từ thân phậnngười Địa Cầu, tại sao lại đến tinh cầu này, làm sao gặp phải quý tộcrồi bị tổn thương trốn thoát.
Abel bị cô che miệng, ánh mắt từkinh ngạc đến thương tiếc, thần sắc tái nhợt, khi nghe cô nói đến đoạnbị thương tổn kia, liền yên lặng nhắm mắt lại……
Nói một hơi hơnmười phút, cuối cùng Cao Đại Bàn tổng kết:“Máu của em rất ngon, ngày đóchắc anh cũng biết rồi. Thành thật xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy,bởi vì em thật sự sợ anh cũng xem em như đồ ăn. Anh sẽ không hiểuđược loại cảm giác sợ hãi này đâu…… Ánh mắtnhìn em của đại đa số Huyếttộc đều giống như em là một cái bao giấy chứa đầy thức ăn ngon……
Kỳ thật em cũng không sợ bị hút máu, em biết bạn đời Huyết tộc cũng hútmáu nhau. Nhưng mà, em rất sợ mình trở thành một cái bao giấy……
Bởi vì không ai lại đi thương tiếc một cái bao, ăn xong thức ăn rồi, có thể ném gói giấy đi. Nếu vội vã ăn đồ bên trong, nói không chừng còn có thể thô bạo xé rách bao giấy bên ngoài……
Em cũng là một con người,là một cá thể. Em có tư tưởng cũng có tình cảm, em sợ hãi đau đớn, emmuốn có người ở bên, em cũng ước ao được quý trọng……
Cho dù đang ở trong một thế giới không có đồng loại, em cũng muốn sống vui vẻ……Emkhông muốn, không muốn làm một cái bao giấy đáng thương……
Abel, trước kia anh từng nói anh thích em, hiện tại…… có còn tính không?”
Giọng nói Cao Đại Bàn không nhịn được run rẩy, những lời chưa từng nói với ai này cơ hồ rút hết toàn bộ dũng khí của cô. Khi hỏi đến vấn đề cuốicùng, cô thậm chí đã không còn đủ dũng khí để chờ đợi đáp án……
Abel yên lặng nhìn cô……
Cao Đại Bàn cảm thấy sự run rẩy đã lan đến đầu ngón tay mình,“Không, anhkhông cần trả lời em ngay, em không muốn nghe những lời nói dối thuậnmiệng, nếu anh muốn rời khỏi…..”. Cao Đại Bàn ngắc ngứ, bỗng nhiên côkhông thốt nổi câu “Vậy hãy rời đi đi”……
Abel chậm rãi nâng taycầm cổ tay của cô, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay, nụ hôn dịu dàng khiến người ta không biết làm sao, mắt Cao Đại Bàn dần dần nhòa đi……
Abel chậm rãi kéo bàn tay cô đang bịt miệng mình xuống, cúi đầu hôn lên môicô,“Em nhớ lầm …..”. Anh ta nói:“Lúc trước tôi nói là ‘Tôi yêu em’…..”.
Cao Đại Bàn rốt cuộc nhịn không được nữa, nghẹn ngào vòng tay ôm cổ Abel, ôm thật chặt không chịu buông tay ……
Abel ôm cô, nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai của cô, thấp giọng thìthào:“Thành thật xin lỗi, tôi không phả
