i là một người giỏi tự chủ, nênmới…..”.
Lúc anh ta nói những lời này giọng nói rất nhẹ, khẩu khí lại đau buồn như thế, làm cho Cao Đại Bàn mơ hồ cảm thấy dù là câuthành thật xin lỗi kia hay là những lời này, cũng không chỉ vì vài vếtcào trên mu bàn tay cô…… Cô cảm giác được anh ta có việc gạt cô, nhưngcô không muốn hỏi. Dù ngày ấy tại sao ban ngày ban mặt anh ta lại chạyvề nhà, hay chuyện anh ta thân là Lam Huyết tộc làm sao lại đánh ngangtay với đệ nhất cao thủ Thánh Huyết tộc, cô cũng không muốn hỏi.
Cô chỉ cần biết rằng, anh ấy gấp gáp trở về để bảo vệ cô, là đủ rồi.
Abel ôm cô lẳng lặng ngồi trong phòng nói chuyện, khẩu khí vẫn thản nhiên như trước, giống như đang nói chuyện của người khác……
“Từ trước đến nay dù làm chuyện gì tôi cũng chưa từng thất bại. Tôi luônluôn thích gì làm nấy, cũng chưa bao giờ sợ hãi cái gì. Nhưng mà…… Hiệntại tôi rất sợ mất em. Lúc ngửi được mùi máu của em, tôi chỉ muốn đượcngửi nhiều hơn…… Em quá yếu ớt, sinh mệnh lại không thể vãn hồi. Tôi sợcó một ngày tôi không khống chế được mình, thì không còn cơ hội nói lờixin lỗi nữa…..”.
Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm thấy cảm động sâu sắc.
Sự cảm động này không liên quan đến tình yêu, không liên quan đến chủngtộc, cũng không liên quan đến con người và Huyết tộc, chỉ bằng tấm lòngvà sự trân trọng Abel dành cho cô, đã khiến cô cảm động đến tột cùng……
Cao Đại Bàn buông tay đang ôm cổ anh ra, đặt lên mặt an, ngửa đầu, hôn lênmôi anh, nhẹ giọng nói:“Abel , em không sợ anh thương tổn em, em chỉ sợanh không ngần ngại thương tổn em …..”.
Nụ hôn này đổi lại một nụ hôn sâu đến tận xương của đối phương!
Abel ôm cô thật chặt, hôn thật sâu……
Cao Đại Bàn cảm thấy môi mình sắp tê rần, nhưng bầu không khí chưa bao giờthân mật mà tự nhiên như thời khắc này, cô không muốn phá hỏng nó.
Hiện tại cô cần có kinh nghiệm ân ái nhờ tình cảm đưa đẩy như vậy, dù về mặt sinh lý, hay là mặt tâm lý.
Cô không muốn cứ mỗi lần nghĩ đến việc nam nữ, đều chỉ có ký ức bạo lực máu tanh.
Kỳ thật Abel nói đúng, đây vốn là chuyện tự nhiên nhất của sinh vật, vì sao phải giấu diếm?
Nhưng lúc hai người cởi bỏ quần áo da thịt kề sát vào nhau, Cao Đại Bàn vẫnlà nhịn không được run nhè nhẹ…… Bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì nhiệt độ cơthể quá thấp của Huyết tộc.
Cảm thấy cô hơi co lại trong vòng tay mình, Abel miễn cưỡng dừng động tác lại, đứng dậy rời đi,“Tôi đi sưởi ấm rồi quay lại”.
Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm động muốn rơi lệ……
Cô chủ động nâng tay kéo anh ta lại,“Không cần, để em giúp anh”.
…………… Tôi là đường phân cách muốn viết H cũng phải nhịn, tôi đã bị khóa đủ rồi vì thế tỉnh lược luôn……………
Khó khắn lắm tình cảm mới thuận lợi .
Chuyện chuyển nhà lại không thuận lợi như trong tưởng tưởng.
Bước đầu tiên là giả tạo thân phận đã mất rất nhiều thời gian. Ông chủ cửahàng ra giá rất cao, hiệu suất lại quá thấp. Cao Đại Bàn không thể không án binh bất động. Hơn nữa không biết vì sao trong tiềm thức cô luôn cảm thấy, dù cho mình không chạy trốn, cũng sẽ không có chuyện gì….. Vềphần vì sao lại không có việc gì, cô cũng không muốn suy nghĩ kỹ càng.
Cô còn chưa chuẩn bị để vạch trần chân tướng.
Một đêm kia cô và Abel đã hiểu được lòng nhau, tuy rằng cuối cùng vì chứngsợ hãi hạ của cô mà không làm đến cùng, nhưng cũng không xuất hiện những phản ứng tồi tệ như hít thở không thông nôn mửa linh tinh, mấu chốtnhất là tâm lý dễ chịu hơn rất nhiều, coi như là một bước tiến dài.
Đương nhiên Abel không cam lòng bỏ qua như vậy, bắt đầu cố gắng thẳng tiến đến thành công.
Cao Đại Bàn biết bắt một người đàn ông đang ở vận sức chờ ra trận dừng lạilà chuyện rất tàn nhẫn, xuất phát từ cảm giác áy náy, cô cũng không phản kháng việc Abel dây dưa với vấn đề tính dục. Huống chi Huyết tộc làloại dân tộc chấp nhất tin tưởng một lần hai lần không thành thì trămlần ngàn lần sẽ thành công. Tính nhẫn nại dùng cả trăm ngàn năm để làmmột chuyện của quỷ hút máu, người Địa Cầu thật sự không thể bằng.
Nhưng không biết có phải loại chuyện này khi làm đều gần gần giống nhau haykhông, Cao Đại Bàn luôn cảm thấy khi cùng Abel lên giường luôn có mộtloại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Mà Abel gần đây cũng rất kỳ quái, hở ra sẽ đề cập đến mấy vấn đề cổ quái như“Có phải nếu xin lỗi sẽ được tha thứ hay không” hoặc là “Kết quả và lý do cái nào quan trọng hơn”.
Cao Đại Bàn vô cùng nghi hoặc, sau khi cẩn thận suy tư hoài nghi hỏilại:“Chẳng lẽ anh sửa hư vòi nước rồi? Hay là lại làm lủng chảo? Chẳnglẽ anh giết chết Tiểu Chi?”
Vòi nước do Sweeney, tạp vụ ở cửahàng tới sửa, nhưng sau chuyện vé xem phim lần trước, không biết vì saoSweeney lại trở nên nơm nớp lo sợ, hàng tháng tới lấy hàng cũng khôngdám vào cửa. Vì thế việc tu sửa vật dụng linh tinh trong nhà, liền rơivào tay Abel. Cậu ấm Abel đương nhiên không biết làm mấy việc này, nhưng năng lực học tập của Huyết tộc lại khiến bạn học Cao Đại Bàn chấn độnglần nữa!
Ngày đầu tiên cô rời giường thấy một đường ống dẫn nướcbị xì, mới nhờ Abel đi sửa. Ngày hôm sau rời giường liền khiếp sợ pháthiện tất cả vòi nước trên tường đều bị người nào đó đào ra chặt đứt! Cảng