hó mànói chính xác, dù sao cũng rất dễ chết “.
Thất cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi lồi lên của Cao Đại Bàn, lại vươn tay sờ sờ, thấp giọng hỏi:“Con cô có hương vị thế nào?”
“……= =”
Cao Đại Bàn rất muốn túm Tiểu Chi nện lên đầu tên súc sinh này! Ở tronglòng mặc niệm “Mình đánh không lại anh ta ” mười lần, hô hấp thật sâumột lần, mới cắn răng nói:“Tôi, không, biết”.
Qúy ngài ăn cướp hừlạnh một tiếng, buông bàn tay đang chống cửa ra, nghiêng người che ốngkính máy quay giám thị, nhét một đồng bạc vào tay Cao Đại Bàn. Sau đókéo áo cúi đầu cắn lên cổ Đại Bàn! Cao Đại Bàn kêu lên sợ hãi, quả cầulửa của Tiểu Chị lập tức từ bên cạnh ụp đến! Qúy ngài ăn cướp dùng sức,đè Cao Đại Bàn cùng nhau ngã xuống tấm thảm dày trong phòng! Có cánh tay đối phương đỡ, Cao Đại Bàn vừa mới cảm thấy trời đất xoay chuyển đã bịcố định dưới thân đối phương……
Răng nanh lạnh như băng thèm khát hútlấy dòng máu nóng bỏng trong mạch máu, không đau lắm, nhưng Cao Đại Bàncảm giác được sự khó chịu của đối phương.
Trên thực tế Thất cũng không hút nhiều máu, mà giống như một đứa bé đang đùa giỡn, tôi không ăn cũng muốn cắn cô một phát!
Cao Đại Bàn vừa không hiểu, vừa mơ hồ hiểu được điều gì đó……
Ventrue nói: Trở về thu thập hành lý.
Lúc qúy ngài trộm cướp đứng dậy, cả đội theo dõi phụ trách an toàn đã lụctục chạy tới thang máy. Máy bộ đàm trên tường vang lên tiếng ồn ào hỗnloạn……
Anh ta hất tay đập nát máy quay theo dõi! Nhìn xuống Cao Đại Bàn, liếm vết máu trên khóe miệng, hừ khẽ:“Cái này coi như lộ phí”.
Cao Đại Bàn sững sờ ôm cổ đứng lên, trơ mắt nhìn đối phương nhanh nhẹn giống như dã thú, nháy mắt đã biến mất!
Bên ngoài xôn ao ầm ỹ, sau đó tiếng ồn lại xa dần, dường như đội giám sát đã bị dẫn đi rồi……
Máy quay trên tường còn phát phát ra những tia lửa điện xì xì……
Cao Đại Bàn đứng lên, động tác vô cùng nhanh chóng bắt đầu đóng gói hành lý! Đóng gói hành lý xong, Cao Đại Bàn tranh thủ thời gian tỉ mỉ nghiên cứu đồng xu Thất đưa cho.
Đồng xu này nhỏ hơn loại tiền đồng bình thường rất nhiều, khắc hoa tinh xảo, có hình một con dơi trừu tượng quấn quanh chữ cái hoa lệ, mặt trái làtên tộc Assamite và một đoạn văn ngắn, chữ viết quá bay bướm Cao Đại Bàn đọc không ra.
Rõ ràng đó là một tín vật rất quan trọng, nhưng cụ thể dùng vào việc gì, thì cô không rõ.
Nhưng nếu đã đưa tiền cho cô, lại phá hỏng máy quay dẫn dắt vệ binh rời đi,vị đệ nhất cao thủ Huyết tộc này chắc hẳn cũng đứng về phía bọn họ?
Cao Đại Bàn đưa tay sờ dấu răng bên gáy…… Cô từng hỏi vị cư dân biển cátcoi trời bằng vung này, vì sao phải trở về làm tay sai hội cho trưởnglão? Đáp án là “Ở nơi khác không thể ăn cô được”. Cao Đại Bàn mới ngộ ra điều kiện chiêu hàng của hội trưởng lão là gì……
Lần đầu tiên quýngài trộm cướp xuống “răng”, đã bị Cao Đại Bàn nghiêm khắc cự tuyệt,cũng kiên quyết yêu cầu về sau mỗi tháng hiến máu chỉ áp dụng phươngthức rút máu từ tay. Đồng chí Thất cực kỳ khó chịu nhe hai cái răng nhonhỏ hỏi vì sao? Đồng chí Đại Bàn khí phách trả lời:“Bởi vì tôi đã cóngười đàn ông của mình rồi”.
Biểu tình của đồng chí Thất có vẻ mơ màng.
Cao Đại Bàn biết không thể mong Huyết tộc không có quan niệm trinh tiếthiểu được loại tâm tình “Chỉ muốn để người yêu chạm vào” bình thường của những kẻ đang yêu, cũng không giải thích dài dòng chỉ kiên quyết cựtuyệt phương thức cắn trực tiếp.
Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị cắn một miếng……
Cao Đại Bàn thở dài, thằng nhãi này thật xấu xa, còn cố ý để lại dấu răng.
Siết chặt dây rút của túi không gian, Cao Đại Bàn kéo kéo váy dài trên người tự hỏi có cần đổi một bộ quần áo dễ vận động hơn không, cửa sổ xoay vềhướng núi lại đột nhiên ầm ầm vỡ vụn! Thủy tinh chống đạn cường độ caovà khung cửa sổ hợp kim trong nháy mắt đã biến thành bột phấn! Ầm ầm đổxuống ……
Cao Đại Bàn khiếp sợ quay đầu, cánh con rồng bạc của đứcngài thân vương xẹt qua cửa sổ! Ventrue nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, mộttay chống khung cửa, một tay đẩy mặt nạ trên mặt lên, mỉm cười với CaoĐại Bàn đang ngơ ngác, những sợi tóc màu bạc theo áo choàng phơ phấttrong gió đêm……
“Tiểu thư đáng yêu, muốn bỏ trốn với tôi không? Mấy tinh hệ gần đây tôi đều rất thông thuộc“.
Cao Đại Bàn khép cái mồm còn đang há hôc vì kinh ngạc lại, xoay người, váchành lý dắt Tiểu Chi, giống như một người bạn đồng hành đáng yêu đứngtrước cửa sổ chờ xuất phát, bĩu môi nói:“Vô nghĩa”.
Ngài thân vươngcười rộ lên, xoay người vươn tay trực tiếp ôm lấy Cao Đại Bàn, hôn mộtcái, mới đặt cô lên lưng rồng, quay đầu nhìn cửa sổ đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ, biểu tình có vài phần đắc ý:“Đây là lần đầu tiên tôi trèo cửa sổvì một cô gái, như vậy có giống Romeo và Juliet trong câu chuyện em kểkhông?”
Cao Đại Bàn bó tay:“Chuyện này có gì đáng kiêu ngạo? Kết cụccâu chuyện kia siêu thảm, hơn nữa Romeo cũng không phá hỏng cửa sổ củaJuliet…..”.
Đức ngài thân vương nở nụ cười thì ra là thế, con rồng vỗ cánh bay vút lên không! Lên xuống vài cái, đã cách rất xa căn phòng vừa giống thiên đường lại như lồng giam kiên cố trong viện nghiên cứu……
Gió buổi sớm theo ánh bình minh dần ló dạng nơi chân trời phất qua bênn