gười, nhất thời mát mẻ thoải mái đến mức khiến người ta có thểquên hếtmuộn phiền, chỉ muốn vĩnh viễn bay thẳng đến chân trời như vậy……
CaoĐại Bàn tựa vào lòng Ventrue không suy nghĩ gì. Từ khi mang thai tớinay, đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh lại, không cần đắn đo cân nhắc,chỉ hưởng thụ làn gió phe phẩy trên mặt và vòng tay ấm áp của người đànông sau lưng.
Phương pháp chạy trốn, tuyến đường, truy binh, tráchnhiệm chính trị, nguy hiểm của việc nhân giống, thậm chí tương lai ngàysau, đều có người quan tâm giúp cô.
Người nọ thông minh hơn cô, quảquyết hơn cô , cũng quyền lực hơn cô nhiều lắm. Anh ta có thể tạo cả một vùng trời cho cô, cô chỉ cần ngồi phía dưới mỉm cười là đủ rồi.
Những lúc như thế này luôn làm cho người ta cảm thấy, có người đàn ông bên cạnh thật tốt.
Lần chạy trốn trước thân thể cô đau đớn, tinh thần kinh hoảng bất an, sợbóng sợ gió*, kéo thân mình gầy yếu không còn chút sức lực, chật vật đào vong trên một tinh cầu mà bất cứ sinh vật nào cũng đều hùng mạnh hơncô.
(Nguyên văn là Phong thanh hạc lệ do tích thời Tiên Tần, quân Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy nghe tiếng hạc kêu, lại ngỡ là quân Tấn truy đuổi)
Lúc này đây, Cao Đại Bàn cảm thấy thật may mắn xiết bao khi mình không còn cô độc nữa.
…………………………
Con rồng bạc của Ventrue phối hợp với ánh sáng và sắc thái trên không liêntục biến đổi màu sắc toàn thân, đôi cánh im lặng phá không, lượn vònglao xuống tăng tốc…… Nếu chỉ dựa vào thị lực cơ hồ không thể phát hiệnra con quái vật khổng lồ có khả năng thay đổi màu sắc giống môi trườngxung quanh này! Cao Đại Bàn liên tục tán thưởng……
Ai cũng nói Dạ long bay không phát ra tiếng động là báu vật của kẻ đánh lén, nay xem ra,thú cưỡi của thân vương Ventrue mới chân chính là máy bay chiến đấu tàng hình xa hoa!
Không biết đã bay bao lâu, con rồng bắt đầu lượn vòng từ từ đáp xuống.
Dưới tầng mây, trong một khe núi bị thảm thực vật và sương mù hoàn toàn baophủ, một tòa cung điện xinh đẹp dần dần hiện lên trước mắt Cao Đại Bàn……
Hoặc, phải nói là một tòa cung điện từng xinh đẹp.
“Đưa tôi chìa khóa”. Ventrue thấp giọng nói.
Cao Đại Bàn ngẩn người,“Chìa khóa gì cơ?”
“Assamite chưa đưa cho em sao?” Ventrue khẽ nhíu mày, lộ ra biểu tình khó chịu“Cái loại đồng bọn hợp tác này quả nhiên không đáng tin à không đángtin”……
Cao Đại Bàn bỗng nhiên sực nhớ ra, cúi đầu lấy đồng bạc trong váy ra,“Chẳng lẽ anh nói đến cái này?”
Ventrue nhận lấy quan sát một chút, sau đó dùng một tay giơ nó lên, nhắm thẳngvề hướng mặt trời, chậm rãi điều chỉnh góc độ, một lát sau, ánh sáng mặt trời nhu hòa tụ hợp trên đồng tiền giống như đang cô đọng năng lượng,chiết xạ ra một chùm sáng tinh thuần, chiếu thẳng lên tòa cung điện……
Nhất thời toàn bộ thung lũng đều mơ hồ chấn động! Giống như một lớp màng bảo vệ nào đó chậm rãi nứt ra, luồng khí từ dưới mặt xông lên, phất lêncánh rồng và mái tóc của hai người……
Cao Đại Bàn không nhìn thấy gì, lại rõ ràng có cảm giác“Cửa đã mở”.
Rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao một quần thể kiến trúc lớn như vậy nhưngchỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa chung quanh cũng chẳng có binhlính bảo vệ lại không bị dân bản địa quấy phá. Phương pháp phong tỏa lợi dụng ánh mặt trời này, quả nhiên không phải Thánh Huyết tộc thì tkhôngthể nào vượt qua……
Con rồng cẩn thận khép cánh, chậm rãi hạ xuống giữa cung điện, khi đáp xuống khiến bụi đất và lá rụng bay mù mịt……
Cao Đại Bàn nắm tay Ventrue chậm rãi từ trên lưng rồng đi xuống, ngẩng đầuchiêm ngưỡng cung điện hoa mỹ mà đổ nát này—bức tường màu bạc trải quatrăm vạn năm gió táp mưa sa trở nên âm u ám trầm, mang theo cảm giác xưa cũ nhuốm màu năm tháng, cửa sổ bằng kính màu ảm đạm mà đoan chính. Đỉnh cung điện tinh xảo đã hỏng, đổ sụp xuống, giống như một bức tranh sắcsảo bớt đi góc cạnh, làm cho người ta không khỏi tưởng tưởng đến vẻ đẹpvà khí thế kinh người của nó thuở xa xưa! Cổng vòm cao mấy chục thước,mấy ngàn bậc thang xoay tròn, một loạt trụ khắc hoa sắp xếp chỉnh tề như vệ binh trên hành lang, cùng với một bức tượng hình chữ thập vĩ đại mặc dù đã hơi xiêu vẹo nhưng vẫn rung động lòng người như cũ……
Cho dù bị dây leo bao trùm, cho dù bị bụi đất mạng nhện phủ mờ theo năm tháng,toàn bộ cung điện vẫn tràn ngập bầu không khí trang nghiêm khiến ngườita kính sợ, vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi vị khách lạc bước vào chốnnày……
“Nơi này là thánh địa của chúng tôi “. Giọng nói của Ventrue từ phía sau truyền đến.
Thánh địa?
Thì ra nó thật sự tồn tại……
Nơi này chính là chỗ Lanka từng nói đến, nơi Thánh Huyết tộc ngủ say ư?
Ventrue sửa sang lại áo choàng, lẳng lặng đứng bên cạnh Cao Đại Bàn, nắm tay cô đi lên mấy bậc thang phía trước, mang cô đứng trên đài cao có tầm nhìncực tốt nhìn xuống toàn cảnh cung điện……
“Nhìn chỗ đó đi”. Ngón taytái nhợt của anh ta chỉ về hướng Tây cung điện, nơi đó bị một đám bia mộ hình thù kỳ dị bao trùm, bầu không khí lành lạnh buổi sớm mang theo vài phần âm trầm nghiêm trang…..”.Dưới kia chính là nơi tộc nhân của tôingủ say”.
Cao Đại Bàn tựa vào lan can bằng đá, duỗi dài cổ ra nhìn xu