vẻ thì nó sẽ thích anh!”
Ventrue không đồng ý nhíu mày:“Lúc đánhthắng bọn chúng cũng rất vui vẻ. Thế giới này luôn cần người dạy bọnchúng đánh giặc phải có thắng có thua, người một nhà cũng sẽ làm phản,và khóc lóc chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Sớm học được những điều này, khi bọn chúng lớn lên mới có thể trở thành người cười cuối cùng.Hiện tại được cưng chiều cười ngây ngô chưa chắc là chuyện tốt. Tôi chorằng phương thức giáo dục của tôi không hề sai”.
Cao Đại Bàn mặt không chút thay đổi:“Em cho rằng suy nghĩ của hai chúng ta giống như hai đường thẳng song song…..”.
Ventrue sửng sốt, quan sát sắc mặt Cao Đại Bàn, thấp giọng nói:“Không thì để tôi bắt bọn chúng về đây chơi lại lần nữa là được”.
Cao Đại Bàn:“= = Anh dừng tay…..”.
Ventrue hơi thất vọng, nằm ngửa ra ghế, khoanh tay nhìn trời một lát, cuối cùng rầu rĩ nói:“Có lẽ anh quả thật không thể làm một người cha tốt”.
Cao Đại Bàn nhìn anh ta, nhịn không được mỉm cười……
Hình như mình quá nghiêm khắc rồi.
Anh ấy không có cha, cũng chưa từng làm cha, thậm chí chưa từng thấy ai cócon, Ventrue không hiểu loại tình cảm này cũng rất bình thường. Nhưng ít nhất, anh ấy cũng đã cố gắng thích ứng …… Tuy rằng cách thức cố gắnghơi kỳ quái = =. Nhưng nói thế nào, hiện tại cái anh ấy cần hẳn là những lời cổ vũ mà không phải là đả kích.
Cao Đại Bàn chống một tay bênngười Ventrue, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nhỏ giọng nói:“Khôngsao, tuy rằng anh không phải người cha tốt. Nhưng anh tuyệt đối sẽ làmột người cha hư hỏng học rộng tài cao lại đẹp trai muốn chết, dạy conchúng ta đủ trí tuệ, đủ kiên cường để sinh tồn…… Như vậy không phải cũng rất tuyệt sao? Về phần chơi với nó, dỗ nó vui cười, để em làm là đượcrồi”. Gạt những sợi tóc vương trên mặt Ventrue, hôn lên trán anh, CaoĐại Bàn cười khẽ:“…… Hai chúng ta bổ sung hoàn mỹ cho nhau mà~”
Ventrue nhìn cô, vươn tay giữ cổ cô, chủ động đáp trả, sau đó túm cánh tay đang chống bên người kéo cô xuống, những nụ hôn trút xuống như mưa rào, ngón tay lướt trên da thịt cô, xoay người đè cô dưới thân. Hơi thở gấp gápcủa anh phất qua vành tai cô:“Anh muốn…… Có thể chứ, chúng ta đang hưởng tuần trăng mật mà…..”.
Trên da thịt dính cát, trong khi âu yếm masát giữa thân thể hai người, mang đến cảm giác thô ráp kỳ lạ…… Cao ĐạiBàn cũng bị anh ta hôn đến thở không ra hơi, khóe mắt liếc qua đồng hồtrên cổ tay, một tay đẩy cằm đối phương đang áp tới, miễn cưỡngnói:“Ưm…… Em, em cảm thấy chúng ta hết thời gian rồi, hình như nên đếnchỗ tập hợp [ cùng đoàn du lịch à ?= ='>…… Hơn nữa…… Ừm…… Phao cá heo của chúng ta hình như lại bị bọn trẻ khiêng đi rồi…..”.
Hai người quay đầu, quả nhiên bãi cát bên cạnh trống không……
Anh chàng quỷ hút máu nào đó xoay người đứng lên,“Để tôi đến chơi với bọn chúng một lát”.
Cao Đại Bàn vội vàng túm áo Ventrue:“Anh đứng lại đó cho em.” Du sơn ngoạn thủy, giải sầu tìm vui, dạo khắp vũ trụ.
Nhật ký du lịch tuần trăng mật của hai kẻ đào vong này dường như kéo dài vĩnh viễn, không bao giờ chấm dứt.
Bãi biển Gharim“Trăng bạc cát trắng” trên vệ tinh α Love Sea, hồ nước nóng Spirit“Sữa mật mộng đẹp” trên sao Hot, vực núi cao 9000 mét được xưngtụng là“Tận cùng vũ trụ” trên sao γ Steve, rừng mưa nhiệt đới “Bao phủđất trời” và loại rêu màu cầu vồng trên sao Forester, biển hoa tím “Mêsắc thiên đường” trải rộng hơn một nửa tinh cầu Lavender……
Vũ trụ xinh đẹp khôn cùng khiến Cao Tiểu Tiểu vừa xem vừa trầm trồ hâm mộ.
Ventrue nắm tay cô chia sẻ sự kích động này, dường như còn hưởng thụ hơn cả cô.
Hoặc là, anh ta đang hưởng thụ niềm vui của cô.
Cao Đại Bàn giống như hầu hết người dân thành thị Trung Quốc, đi tới chỗnào cũng lôi kéo Ventrue cùng chụp ảnh, cũng không ngại giơ tay nhe răng kêu “Cheese”…… Khiến Ventrue cảm thấy vô cùng mới lạ.
Ventrue:“Vì sao phải chụp ảnh?”
Đại Bàn:“Đương nhiên là để kỷ niệm! Không biết khi nào thì mới có cơ hộiđến nơi này lần nữa, cũng không biết có cơ hội nhìn thấy loại hoa mộttrăm năm mới nở một lần này nữa không, cho dù may mắn được thấy lần thứ hai, đến lúc đó trông em cũng không còn như hiện tại. Có thể sẽ run run sờ nụ hoa sau đó than thở với người bên cạnh‘Lúc tôi còn trẻ đã từngtới đây, năm đó rất rất vui!’ sau đó đưa ảnh chụp cho người ta xem, rồikể chuyện cũ một phen, không phải rất thú vị sao?”
Ventrue nghe Đại Bàn than thở nhịn không khẽ mỉm cười, rũ mắt yêu chiều nhìn cô, nhẹ giọng nói:“Đúng là rất thú vị “.
Tuy rằng anh ta đã ngắm loài hoa trăm năm mới nở này vô số lần, tuy rằngmỗi lần anh ta xuất hiện trước bụi hoa cũng không hề thay đổi, tuy rằnganh ta hoàn toàn không có cơ hội nói với người khác “Lúc tôi còn trẻ”……
Nhưng mà niềm vui sướng và sự trân trọng của Tiểu Tiểu đã cuốn hút anh ta,trong khoảng khắc máy ảnh chớp sáng kia, Ventrue đột nhiên cảm thấy giờkhắc này có lẽ là vĩnh hằng vĩnh viễn không thể quay lại. Rất tuyệt vời.
Cao Đại Bàn bỏ ảnh chụp và máy ảnh laser vào trong xắc tay, lôi kéo Ventrue đến bưu cục địa phương dựa theo lệ thường mua một tấm bưu thiếp bằnggiấy, đóng dấu bưu kiện và mã số điện tử lên, sau đó tự viết cho bảnthân mình.
B