ắt đầu từ ngày đầu tiên của cuộc hành trình, Đại Bàn đãnhờ Ventrue thuê một cái hòm thư “Theo bạn đến tận cùng vũ trụ” trên sao Mail. Mỗi khi hai người dừng chân, cô sẽ mua một cái bưu thiếp có dấubưu điện địa phương, viết lên đó những điều tâm đắc trong chuyến hànhtrình, rồi gửi đến hòm thư của mình.
Ban đầu Ventrue không hiểu ýnghĩa của trò gửi thư cho tương lai này [ Bởi vì chính xác mà nói khiBàn bỏ thư đã là tương lai rồi = ='>. Nhưng đến mấy lần sau đó, anh tacũng bắt đầu viết vài dòng lên tấm bưu thiếp mà Đại Bàn muốn gửi đếntương lai kia, ví dụ như “Cảnh sắc không tệ” Hoặc là “Vẫn giống nhưtrước”. Có khi lại chẳng viết gì, chỉ giúp Đại Bàn điền ngày tháng.
Thẳng đến một ngày, anh ta nhìn thấy những dòng này trên tấm bưu thiếp của cô:
Gửi đến cục cưng không biết là trai hay gái,
Lúc viết bức thư này mẹ và ba đang đi hưởng tuần trăng mật. Còn con, vẫncòn nằm trong bụng mẹ. Hôm nay lúc rời giường con còn làm mẹ ói một lần, mẹ cảm thấy con đang muốn chứng minh sự tồn tại của mình, cho nên lầnnày mẹ viết tấm bưu thiếp này cho con. Một ngày nào đó trong tương lai,khi con xem tấm bưu thiếp này nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Có lẽtương lai một nhà ba người chúng ta còn có thể đi du lịch như thế nàymột lần nữa, ở cùng một địa điểm, viết cùng một loại bưu thiếp…… Nhưngmà, có lẽ cảm giác lúc đó sẽ hoàn toàn khác bây giờ? Bởi vì khi đó, concủa mẹ đã lớn……
Ventrue cúi đầu nhìn tấm bưu thiếp, trầm mặc thậtlâu, cuối cùng đặt bút viết lên phía sau mấy chữ“Không tệ, có thể thựchiện” và thêm một vài câu linh tinh không liên quan.
Cao Đại Bàn rất muốn xem anh ta viết cái gì, nhưng Ventrue lại trực tiếp gửi tấm bưu thiếp đi luôn.
Để kháng nghị, từ đó về sau mỗi lần Cao Đại Bàn đều mua hai tấm bưu thiếp, mỗi người một tấm, cũng không chịu để Ventrue xem nội dung cô viết.
Đức ngài thân vương chỉ cười cười không nói, tiếp tục lười biếng viết bưu thiếp……
Cứ như vậy, cuộc hành trình của hai người, nói tóm lại cũng khá điềm tĩnh và thanh thản.
Khác với đại đa số du khách vội vàng, hai người không có việc gì làm nênthường xuyên không bận tâm đến thời gian, thoải mái hưởng thụ từng chitiết nhỏ trong chuyến đi, thậm chí cả những bông hoa nhỏ và tảng đá kỳquái ven đường.
Hai người có thể lưu luyến tại bậc thang trước tiệmtạp hoá hoặc con đường nhỏ phủ đầy dây leo cả một ngày, cũng có thể vìmột loại đồ ăn độc đáo mà đột nhiên từ tinh cầu này bay đến một tinh cầu khác…… Nếu tụt lại phía sau sẽ đi theo một đoàn du lịch bất kỳ bước lên một chuyến hành trình mới mà chính họ cũng không biết điểm đến, có khihọ dừng lại tại một thành thị yêu thích, sống như những người dân bìnhthường một thời gian…… Chính vì phương thức di chuyển bất quy tắc nhưvậy, ngay cả Cao Đại Bàn cũng không biết tiếp theo mình sẽ đi đâu, đừngnói chi đến những người muốn đuổi bắt.
Hành tung hai người vừa mơ hồvô chừng lại không có quy luật, tuy rằng đã gây rất nhiều phiền phức cho truy binh Sange, nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát được.
Đôi khi, Ventrue đột nhiên nói với Đại Bàn:“Chúng ta đi chỗ khác chơi đi”.
Cao Đại Bàn liền hiểu ngay, có truy binh gần đó.
Cái “Đôi khi” này có thể là lúc hai người đang trên đường đi, có thể là vào đêm hôm khuya khoắt đang nằm trên giường trong khách sạn, cũng có thểlà một phút trước khi cảnh đẹp trong truyền thuyết xuất hiện……
Lúc đó, Cao Đại Bàn mới ý thức được hai người đang bỏ trốn, mà có thể cả đời này đều phải phiêu bạt như thế.
Mỗi lần như thế, ánh mắt Ventrue nhìn cô sẽ mang theo một chút áy náy mơ hồ.
Cao Đại Bàn liền chạy lại hôn ông xã, nói với anh ta rằng không hoàn mỹcũng lạc thú của đời người, giữ lại một chút gì đó “Không biết” và“không làm được” sẽ thú vị hơn. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi đều nắm rõtrong lòng bàn tay, không có việc gì để theo đuổi, sẽ cảm thấy rất nhàmchán.
Đồng chí Ventrue rất đồng tình với suy nghĩ này.
Cứ như vậy, cuộc hành trình lúc đi lúc ngừng của hai người rốt cuộc cũng kéo dài được hai tháng.
Có Ventrue kinh nghiệm phong phú làm người dẫn đường, có tài lực hùng mạnh của thân vương làm hậu thuẫn, có những thành tựu khoa học có thể nói là bậc nhất Sange do Lanka cung cấp trước khi đi để phục vụ cho nhu cầusinh hoạt hàng ngày, cuộc đào thoát lần này cũng không giống là đang bỏtrốn, thậm chí có thể nói là quá sức thoải mái.
Nhưng mà bước ngoặt chân chính, lại không hề dự báo trước xuất hiện vào một ngày đẹp trời sau hai tháng hành trình……
…………………………
Thành Stiller ở sao Transformer là một đô thị hiện đại sôi động.
Tinh cầu này nổi tiếng vì thể chất kỳ lạ của dân cư bản địa, người dânTransformer còn có tên gọi là “Người hành tinh Biến hình”, tuy rằng bọnhọ đã tiến hoá thành sinh vật có trí tuệ, nhưng vẫn là một loại trùngnguyên thủy có thể thay đổi màu sắc để tự vệ. Bọn họ có thể duy trì hình dạng mình bắt chước trong vòng mấy phút đồng hồ. Dù mục tiêu cao thấpmập ốm, từ giọng nói đến ánh mắt, thậm chí ngay cả những thói quen cánhân cực kỳ nhỏ, đều có thể bắt chước giống như đúc! Loại năng lực nàykhiến tinh cầu Transformer nổi danh về gián điệp và thần trộm trong lịc
