Pair of Vintage Old School Fru
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3212162

Bình chọn: 7.5.00/10/1216 lượt.

g cân nhắc có nên đi mua nước trái cây ướp lạnh mà cả hai ngườiđều thích không, lại gặp Ventrue đang vội vàng chạy về trên cầu thang.

Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy cô đang đi xuống thì sửng sốt một chút, lập tứctrực tiếp nhảy qua thành thang cuốn, đỡ lưng cô khẽ kéo tay cô, hôn lênmôi cô một cái, sau đó trầm mặc vài giây mới thản nhiên nói:“Chúng ta đi chỗ khác chơi đi”.

Cao Đại Bàn ngẩn ra, lập tức hiểu được truy binh đã đến, không thể ở lại đây nữa.

Cúi đầu yên lặng nhìn vé tham quan đang nhét trong túi, bạn học Đại Bànngửa đầu mỉm cười nói:“Ừ, vừa hay, lần này chúng ta tới thế giới dướiđáy biển tham quan đi”.

Ventrue chăm chú nhìn cô, kéo tay cô hôn hôn đầu ngón tay của cô, nhẹ giọng nói:“Ừ”.

Cao Đại Bàn đã quen với việc rút lui ngay lập tức như thế này.

Hai người chạy khắp vũ trụ, có tiền nơi tay, cũng không mang theo quá nhiều đồ đạc. Bởi vì sử dụng ngân hàng sẽ bị Sange điều tra ra, cho nên trênngười chủ yếu là tiền mặt bảo thạch linh tinh, ngoài ra chỉ mang theomáy điều chỉnh áp suất và máy phiên dịch ngôn ngữ vũ trụ. Đồ ăn bìnhthường đều do khách sạn cung cấp, thỉnh thoảng hai người cũng khai pháchút thức ăn mới lạ bên ngoài. Quần áo thì mua luôn các kiểu quần áotruyền thống ở tinh cầu đó để thể nghiệm một phen. Mà thổ sản và bưuthiếp thì gửi đến hòm thư bên đầu kia vũ trụ…… Vì thế hành lý của haingười chỉ cần một cái túi không gian nho nhỏ cũng đủ dùng.

Đại Bàntrở lại phòng liền hối hả thu dọn vật phẩm cá nhân, mà Ventrue cũng cẩnthận thủ tiêu tất cả manh mối còn sót lại trong phòng, hai người hànhđộng cực kỳ hiệu suất, sau khi khóa cửa liền từ thang máyvận chuyển hàng hoá không có ai sử dụng lặng lẽ rời khỏi khách sạn……

Nhưng mà vừamới xuống tầng hầm khách sạn, Cao Đại Bàn liền kinh hô một tiếng quayđầu chạy như điên trở về!“Nguy rồi! Chúng ta để quên Tiểu Chi trongphòng rồi!”

Ngày hôm qua nó nhảy lên giường cản trở, bị Ventrue nhốt trong ngăn kéo đầu giường, đến bây giờ vẫn quên chưa thả ra.

Cao Đại Bàn vừa chạy vừa xấu hổ, mình đúng là không xứng làm chủ nhân.

“Chờ…..”. Tiếng khuyên can từ phía sau truyền đến bị cửa thang máy ngăn lại bên ngoài.

Xông vào thang máy bấm tầng trên cùng, tiếng máy móc vận hành từ tầng hầm từ từ lên tầng trệt khách sạn, Cao Đại Bàn vịn vách tường kim loại trongthang máy thở hổn hển nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy không ổn……

Ventrue, tại sao lại không theo kịp?

Với tốc độ của anh ta, không có khả năng không đuổi kịp cô.

Hơn nữa vì sao anh ta lại cho phép cô chạy về?

Thông thường, anh ta hẳn là sẽ đè cô lại, sau đó cau có nói “Để tôi đi tìm nó, em ở đây chờ tôi, ngoan ngoãn đừng lộn xộn”.

Anh ta chỉ cần nhìn thấy cô hành động mạnh bạo một chút sẽ nổi giận, vì sao lại để cô chạy như điên mà không nói gì?

Trong thang máy vận chuyển hàng hoá trống trải, giữa tiếng hít thở kịch liệt, sống lưng Cao Đại Bàn lạnh toát……

Đinh –!

Thang máy vận chuyển hàng hoá dừng lại, cánh cửa kim loại mở ra, lộ raVentrue đang đứng trước cửa phòng! Quay đầu nhìn thấy Cao Đại Bàn tựdưng lại xuất hiện trong thang máy vận chuyển hàng hoá, anh ta vô cùngkinh ngạc!

“Em…… sao em lại ở đây? Lại còn thở hồng hộc như vậy,không phải tôi đã dặn em không được chạy sao?” Ventrue nhíu mày, vừavươn tay lôi Cao Đại Bàn toàn thân cứng ngắc ra khỏi thang máy, vừa thấp giọng nói:“Tôi nhìn thấy mấy gương mặt quen quen, xem ra chúng ta phảiđi chỗ khác chơi rồi…… Em làm sao vậy?”

Ventrue vừa mới xuất hiện.

Ventrue hỏi mình đi đâu vậy.

Trong tay Ventrue này chìa khóa phòng……

Cao Đại Bàn chết lặng cúi đầu nhìn hai bàn tay trống trơn – túi không gianchứa toàn bộ gia sản của hai người, cô lại hai tay dâng nó cho “Ventrue” kia, bị “anh ta” dễ dàng cầm đi…… mất rồi……

Bàn à, cô mà không gặp xui, mọi người thấy không quen.

…………………………

“Quên đi, kỹ xảo tự vệ của người hành tinh biến hình rất xuất thần nhập hóa,em không nhận ra cũng là chuyện bình thường, không cần uể oải như đưađám vậy đâu“. Đức ngài thân vương mở cửa,“Nếu không phải em bỗng nhiênquay đầu lại đi tìm cáo lửa, kẻ lừa đảo kia có thể sẽ trực tiếp đưa emđến nơi hẻo lánh hủy thi diệt tích. Hiện tại ít nhất em cũng bình an vôsự, chúng ta phải cảm thấy may mắn mới đúng…..”.

Cao Đại Bàn nhỏ giọng:“Ven, Ventrue, biểu tình của anh với những lời anh vừa nói hoàn toàn không hợp nhau chút nào…..”.

Nắm cửa trong tay Ventrue rắc một tiếng vỡ vụn! Tiếng nghiến răng nghiếnlợi lạnh lùng tràn ngập trong gian phòng,“Vô nghĩa…… Con sâu dơ bẩn kiadám hôn lên môi em?! Tôi muốn giết chết nó! Tôi muốn bằm thây nó thànhvạn đoạn! Nắm hàm trên hàm dưới xé nó thành hai nửa@#%@%…..”.

Cao Đại Bàn:“……= =” Vào những lúc như thế này, người bình thường hẳn là phải phiền não chuyện mất tiền trước chứ……

“Ặc, chuyện này coi như xong…… Hiện tại có truy binh đuổi theo, chúng ta lại không còn một đồng, cùng nhau nghĩ xem bước tiếp theo phải đi đâu quantrọng hơn”. Cao Đại Bàn thở dài, lạ thay cô không cảm thấy buồn bực cholắm mà lại tràn ngập chờ mong với chuyến hành trình sắp tới!

Có lẽ vì trước đây Ventrue thu xếp mọi chuyện quá tốt, khiếncô không có cảm giác hai người n