xuống……
Nhắm chặt mắt lại, nước mắt mãnh liệt trào ra, Cao Đại Bàn tựa vào phần xác chim còn sót lại không ngừng run rẩy!
Những phiến lá như lưỡi hái kia càng ngày càng nhiều, không ngừng xẹt qua bên cạnh cô, mà những sợi dây thật nhỏ đã sớm kéo trên làn da vô số lần,trên người nơi nơi đều là vết thương nhỏ, nơi nơi đều là máu, của mình,của người khác ……
“Cứu…… Cứu mạng……”
Cao Đại Bàn khàn giọng kêu, tiếng kêu run rẩy chỉ có mình cô nghe thấy.
Rốt cuộc biết sinh vật nguy hiểm xuất hiện trong rừng rậm là cái gì rồi.
Rốt cuộc biết tộc Danger không sợ trời không sợ đất vì sao lại phải di chuyển hàng loạt.
Rốt cuộc biết vì sao kia tiếng la của người điều khiển kia lại hoảng sợ đến thế……
Máy xay thịt càng ngày càng gần, mật độ như vậy dù có làm thế nào cũng không thể lách qua!
Sẽ chết, thật sự sẽ chết……
Trong lúc bối rối, Cao Đại Bàn khóc đến trước mắt mơ hồ chết sống vẫn khônggiải được đoạn dây thừng trên cổ chân! Vừa vội vừa sợ, nước mắt khôngchịu khống chế tuôn ra ngoài, hai tay run bần bật, chỉ có thể vừa khànkhàn khóc kêu cứu mạng vừa liều mạng xé rách nhưzng sợ dây nhỏ trên cổchân…… Thẳng đến khi hai tay đầy máu, đôi mắt đẫm lệ mông lung của CaoĐại Bàn mới chú ý tới, kiếm laser của Ezra rơi cách đó không xa!
Cao Đại Bàn nghẹn ngào liều mạng vươn tay ra, lại bị một tiếng hét lớn từ trên trời giáng xuống ngăn cản!
“Đồ ngốc! Đừng nhúc nhích!!”
Tiếng rống to này thật sự quá lớn, mang theo sát khí và sự tức giận trênchiến trường, khiến Cao Đại Bàn như bị điểm huyệt sững sờ không nhúcnhích! Bóng ma màu đen từ trên trời giáng xuống!
Cánh tay cường tráng lạnh như băng duỗi ra cầm lấy tay Cao Đại Bàn, thanhkiếm trên tay kia thì lưu loát cắt dây thừng trói trên cổ tay cô, xoaytay lại ôm lấy Cao Đại Bàn đã sợ tới mức không thể động đậy, dùng sứcliền một mạch nhảy qua lưng rồng của mình! Cùng lúc đó, những lá cây như lưỡi hái kia dùng một tốc độ cực nhanh cắt qua vị trí Cao Đại Bàn vừamới duỗi dài cánh tay ra! Sợi tóc màu bạc bị gió thổi tung của người vừa đến cũng đồng thời bị cắt đứt!
Cao Đại Bàn trợn to mắt nhìn mộtmàn mạo hiểm vụt qua sát bên người mình, theo bản năng ôm chặt người kia run rẩy!“Bru, Brujah ……”
Brujah không giống nhân vật nam chínhphi thường dũng mãnh, vô địch trong phim dịu dàng vuốt tóc nữ chính, nói “Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi”.
Bởi vì căn bản là không thể không sao, bởi vì mọi chuyện còn chưa chấm dứt!
Cho nên anh ta không nói gì, chỉ dùng một tay ôm chặt người trong lòng, tiếp tục chém giết……
Mật độ các phiến lá và dây leo ở đây đã đến tình trạng có muốn tránh cũngkhông được, kẻ địch không có sinh mạng trước mặt giống như vĩnh viễnkhông thể hủy diệt. Giết đi lập tức tái sinh, cắt đứt lại mọc ra lầnnữa, không ngừng không nghỉ, càng ngày càng dày đặc, giống như một tấmlưới lớn cướp lấy tất cả sinh mệnh, chặt chẽ bao phủ hai người trongđó……
Trên người Brujah cũng đầy thương tích. Cao Đại Bàn nhớ rõthân thể của Thánh Huyết tộc vô cùng kiên cường dẻo dai, hơn nữa khảnăng khôi phục rất mạnh, năm đó cô cắn đến ê răng cũng không thể lưu lại chút dấu vết nào, lại bị những sợi tua nhỏ này dễ dàng cắt rách nhưthái dưa chém rau! Đây rốt cuộc là sinh vật gì vậy?!
“Viện, viện quân đâu?” Cao Đại Bàn nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, giọng nói run run.
“Chết sạch rồi.”
“……” Cao Đại Bàn không biết nên nói gì, bởi vì nói gì cũng đều tuyệt vọng.
Hắc Long dưới chân Brujah ngửa đầu gầm lên, tiếng kêu thảm thiết cắt quabầu trời đêm! Những dòng máu màu lam nhạt vẩy ra chung quanh! Hắc Longmang theo hàng gai xương cực lớn mở rộng đôi cánh màu lam xanh biếcgiống như cánh bướm, bị những phiến lá dày đặc kia nhanh chóng cắt nát…… Mà cái đuôi đã sớm gãy, một cái móng rồng cũng bị chém rớt.. Mặt CaoĐại Bàn ràn rụa nước mắt ôm người đàn ông bên cạnh thật chặt, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Long từ trên trời giáng xuống tại tinhcầu này, bộ dáng hùng mạnh mà xinh đẹp khiến người ta không dám nhìnthẳng!
Nhưng hiện tại, nó đã không còn hoàn mỹ, nó nhất định sẽ chết.
Lại một tiếng gầm thét vang lên, lần này tiếng kêu ngắn ngủi mà vặn vẹo,Cao Đại Bàn trừng lớn mắt ngơ ngác nhìn đầu Hắc Long bay ra! Thân thểcao lớn đột ngột mất trọng tâm, hai người trên lưng rồng cũng nhanhchóng ngã theo thi thể……
Cánh tay ôm cô càng siết chặt!
“Ôm chặt lấy ta!”
Brujah kề sát rống vào lỗ tai! Cao Đại Bàn nhắm chặt mắt, gắt gao vùi đầu vàotrong lòng đối phương, liều mạng co mình lại thật nhỏ!
Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Không muốn chết!
Dùng một viên pháo cuối cùng để mở đường máu, Brujah một tay rút kiếm bảo vệ người trong lòng, từ trên thi thể Hắc Long nhảy xuống! Khe hở bị lửađạn tạo ra nhanh chóng tái sinh, một lần nữa trở thành tấm lưới sắc béndày đặc! Hai người từ trong rừng đao ngã xuống, chỉ có thể dựa vào kiếmlaser trong tay Brujah cắt những dây leo tua tủa bên cạnh…… Nhưng thânthể luôn có cực hạn, vung kiếm cỡ nào cũng không thể ngăn cản toàn bộnhững xúc rua kia, huống chi Brujah vừa chém giết vừa tiến vào đã haophí gần hết thể lực, không ngừng mất máu làm cho trước mắt hắn lú