Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3210503

Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.

c nàycơ hồ đã không còn nhìn thấy gì, hoàn toàn chém giết bằng bản năng……

Xúc tua tìm được khe hở liền nhanh chóng vòng lên cánh tay cầm kiếm củaBrujah, chỉ trong nháy mắt, phiến lá như lưỡi hái vung qua liền cắtxương chém thịt, nhanh chóng chém đứt cánh tay phải!

“Đáng chết!”

Cúi đầu rủa một tiếng, Brujah mất đi vũ khí cuối cùng cắn răng đè cái đầu nhỏ trong lòng,“Nhắm chặt mắt lại.”

Nước mắt Cao Đại Bàn không ngừng rơi xuống, thấm vào quần áo dính đầy máucủa người đàn ông…… Cô cuộn mình chặt, tay chân run lên vẫn không dámlàm ra bất cứ cử động nhỏ nào! Không ngừng nghẹn ngào làm cho khoangbụng của cô đau đớn như rút gân.

Brujah bảo cô nhắm mắt. Kỳ thậtcho dù hắn không nói, cô cũng sẽ không mở, mỗi một tấc da thịt mỗi mộtđốt ngón tay đều đang đau đớn, giống như sức lực còn lại chỉ có thể dùng để rơi lệ……

Những tiếng xé gió ban đầu đã ngừng lại, màn đêm yên tĩnh, như nhà giam trải đầy dao mổ, tai của cô nghe thấy tất cả, tiếngda thịt bị cắt, tiếng xương cốt gãy, tiếng máu bắn tung tóe, tiếng tứchi bay ra văng lên xúc tua……

Cao Đại Bàn biết ai đang bảo vệ mình, ai đang bị xé rách cơ thịt.

Đầu của anh ta vẫn còn sao? Tay vẫn còn sao?

Kế tiếp sẽ đến phiên mình phải không?

Cô không dám mở mắt, không dám mở, chỉ cuộn mình trong lồng ngực kia, nhắm chặt mắt, cảm thụ được vòng ôm của cái chết……

…………………………

Tốc độ rơi xuống mặt đất, còn nhanh hơn tưởng tượng của Cao Đại Bàn .

Sau khi hôn mê một khoảnh khắc ngắn ngủi, ý thức nhanh chóng khôi phục.

Chậm rãi mở cặp mắt bị máu bịt kín, một hồi lâu sau Cao Đại Bàn mới xác định được giữa tầm nhìn màu đỏ máu, đây là thế giới của người sống. Mìnhkhông chết, mình vẫn chưa chết.

Cố sức buông tay ra, lảo đảo bòlên, cơ bắp toàn thân Cao Đại Bàn đều bởi vì khẩn trương và dùng sức quá độ mà đau nhức không thôi, đừng nói đến làn da chồng chất vết thương.Áo ngủ mỏng manh đã sớm rách mướp, bị Cao Đại Bàn kéo xuống.

Hítsâu vài lần, Cao Đại Bàn mới lấy hết can đảm cúi đầu nhìn Brujah vừa mới nãy vẫn làm lá chắn cho mình, chỉ liếc mắt một cái liền dời tầm mắt đi!

Màu đỏ …… Màu đỏ của máu thịt.

Máu của Thánh Huyết tộc có màu đỏ.

Loại máu này khác với máu màu lam, máu màu đen của những người khác, thi hài như vậy thật sự rất giống con người! Làm cho người ta cảm thấy khôngrét mà run!

Cao Đại Bàn không dám nhìn hắn nữa, cũng không biếtlàm thế nào để cứu mình. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ngơ ngác ngồinguyên tại chỗ, không biết làm sao.

Nhìn quanh một vòng, Cao ĐạiBàn phát hiện nơi này là bên dưới sinh vật kỳ quái kia. Phía trên là vài phiến lá thật lớn màu xanh lá cây có thể làm trần nhà thi đấu, phíatrên chính là dây leo và những phiến lá rậm rạp giết người không chớpmắt, mà dưới lá cây, lại giống như chốn đào nguyên, im lặng mà vô hại.

“Thì ra là…… thực vật sao?” Cao Đại Bàn nhìn chằm chằm rễ cây của loại thựcvật lớn đến bất thường này, từ trong cổ họng khô khốc ậm ừ phát ra mộtcâu.

Những lời này, lại tạo nên phản ứng dây chuyền!

Từtrong những bụi cỏ thấp khắp bốn phía phát ra tiếng gừ gừ nguy hiểm, sau tiếng gầm gừ, một bầy dã thú to lớn lông màu rám nắng, răng nanh nhọnhoắt giống như sói nhảy ra, tiến về hướng phát ra âm thanh! Đôi mắt xanh âm u của chúng như lửa địa ngục dưới ánh sáng huỳnh quang phản chiếu từ các phiến là càng thêm khủng bố! Cao Đại Bàn theo bản năng nhích gầntới thi thể Brujah……

Những con Wolf, loại thú dữ ăn thịt tập hợpthành bầy giống như sói. Cô cũng từng gặp qua vài lần khi đi du lịchtoàn cầu với đội tuần tra. Nhưng khi đó bên người có vô số cao thủ, còncó thể coi như dạo vườn bách thú, hiện tại gặp phải tình huống một chọimột, tuyệt đối là vấn đề sống chết! Mặc dù ở tinh cầu Sange loại dã thúnày không tính là to lớn nhất hay hung dữ nhất, nhưng lợi thế của chúnglà luôn hành động tập thể, động tác nhanh nhẹn, hơn nữa trời sinh vôcùng xảo quyệt, nếu gặp binh sĩ, không nói tới loại vô dụng trói gàkhông chặt như Cao Đại Bàn, dù là chiến sĩ có kinh nghiệm, nếu trong tay không có vũ khí cũng phải ác chiến một hồi!

Làm sao bây giờ?

Cao Đại Bàn cố gắng ngừng thở, cuộn mình thành một cục.

Đàn thú thấy cô không có động tác gì, liền cẩn thận thối lui ra một chút, từ xa nhòm tới.

Cao Đại Bàn hiểu được, sớm muộn gì chúng nó cũng nhào lên. Hơn nữa cho dùmay mắn không bị chúng nó ăn luôn, trong khu rừng rậm này cũng có vô sốphi cầm mãnh thú chờ ăn cô. Cô cần phải có khả năng chiến đấu vượt bậc,nếu không đừng nghĩ đến chuyện còn sống đi ra.

Làm sao bây giờ?

Cao Đại Bàn hơi hơi quay đầu, lại thoáng nhìn thi thể của Brujah.

Tứ chi và đầu đều bị cắt đứt.

Nhưng thân mình vẫn còn, trái tim không bị hư tổn.

Lanka đã từng nói, Thánh Huyết tộc chỉ cần trái tim vẫn còn, thì có thể sống lại.

Như vậy nên làm thế nào đầy? Nhặt tứ chi của hắn lên ráp vào sao?

Lại quay đầu liếc mắt nhìn thi thể không trọn vẹn kia một cái, không có gì biến hóa, không có tự động mọc ra một cái đầu mới.

Đại khái là thật sự cần lắp lại chăng?

Cao Đại Bàn nhìn quanh một vòng, tứ chi của Brujah cũng rơi cách đó khôngxa, bộ quần áo màu đen rất nổi bật trong những chiếc áo c


XtGem Forum catalog