Teya Salat
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3211541

Bình chọn: 7.00/10/1154 lượt.

ày, trái lại, chúng nó còn luôn phồnvinh hơn những thành thị khác……

Cao Đại Bàn quấn chặt khăn trùm đầu, xốc lại kính gió màu trà, nhảy xuống lưng Hoa Hoa.

Cô không định vào thành, tuy rằng nơi này quản thành cũng không cẩn thậnkiểm tra từng khách qua đường phong trần mệt mỏi từ Nam chí Bắc, nhưngcô không muốn mạo hiểm.

Các sạp hàng rong đã lan đến ngoài cửa thành, cô định mua ít nhu yếu phẩm cần dùng để băng qua sa mạc.

Dắt rồng chậm rãi đi tới, Cao Đại Bàn cảm thấy thật mỏi mệt.

Thân thể còn chưa khỏe lại, nhưng vì muốn lợi dụng thời gian có ánh mặttrời, cả ngày cô không hề nghỉ ngơi, vẫn liều mạng chạy, cố gắng tranhthủ đi càng xa càng tốt!

Nay màn đêm đã buông xuống, đám Huyếttộc trong thành hẳn là đã tỉnh lại phát hiện cô bỏ trốn. Truy binh khẳng định đã được phái đi trên quy mô lớn, bây giờ còn bay loạn trên khôngtrung hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt.

Thành thị này lúc trước khi cô theo Thân vương Ventrue đi thị sát khi đã từng đến. Thờigian đó mỗi khi đi qua một thành trấn Lanka đều giới thiệu phong thổ dân tình cho cô, Cao Đại Bàn luôn lặng lẽ ghi nhớ những tin tức hữu dụng.Không có ai thích làm đồ ăn cả đời, cô luôn luôn nghĩ đến chuyện chạytrốn, cũng biết một ngày nào đó mình phải rời khỏi đây, chính là, chotới bây giờ cô không nghĩ tới ngày đó sẽ đến sớm như vậy, thê thảm nhưvậy……

“Ngao…..”.

Chú rồng Hoa Hoa đột nhiên kêu một tiếng, nâng nâng cái đầu thật lớn, kéo dây cương trong tay Cao Đại Bàn, làmcho cô phục hồi tinh thần, thoát khỏi trạng thái trầm tư.

Phía đối diện có hai binh lính Huyết tộc võ trang hạng nặng từ từ đi tới, ánh mắt rõ ràng là đang hướng về phía cô.

Cao Đại Bàn hơi khẩn trương lôi kéo khăn quàng cổ, siết chặt dây cương……

“Này! Tiểu quỷ bên kia, đứng lại!”

Đang định lặng lẽ quay lại Cao Đại Bàn bất đắc dĩ phải dừng chân. Trơ mắt nhìn hai người đi đến trước mặt.

“Muốn tham gia hội triển lãm của Ecker sao?” Binh lính A dáng người khôi ngôlớn tiếng nói, ánh mắt cũng không dừng trên người Cao Đại Bàn, mà mangbiểu tình hâm mộ nhìn Hoa Hoa từ trên xuống dưới,“Bé cưng này khẳng định có thể bán giá tốt nhất!”

Binh lính B có vẻ cao gầy tuy rằngcũng nhịn không được yêu quý vươn tay vỗ vỗ cổ sờ sờ lông Hoa Hoa, nhưng cũng còn nhớ rõ chính sự, xoay tay lại đưa cho Cao Đại Bàn một cái bảng điện tử,“Đăng ký đi, khu triển lãm rồng ở phía Tây. Sau khi lấy số sẽcó người mang ngươi qua đó”.

Cao Đại Bàn ngẩn người, không nhận bản đăng ký,“…… Hai vị nói…… bán nó?”

Binh lính A quay đầu kinh ngạc nhíu mày,“Chẳng lẽ nhóc không phải đi bánrồng? Rồng đuôi gai có phẩm chất tốt như vậy chỉ có quý tộc mới có thểdùng, tiểu quỷ, đừng nói với anh nhóc chính là quý tộc nha, ha ha haha…..”.

Binh lính B lại sinh lòng nghi ngờ, nghiêm nghị quát CaoĐại Bàn:“ Con rồng này là của ngươi sao? Hay là trộm từ chỗ nào? Tháokính chắn gió xuống, lấy chứng minh thư ra đây!”

Cao Đại Bàn nhất thời nghẹn lời, khẩn trương không biết nên nói cái gì, theo bản năng lôi kéo dây cương lui về phía sau……

Binh lính A vỗ vai đồng nghiệp, cười hì hì:“Đừng nghe tên này hù dọa. Cho dù là trộm cũng không liên quan đến chúng tôi, trong thành thị này cái gìcũng có thể mua bán, chỉ cần không phải sử dụng tiền giả thì đều được!Được rồi, nhanh đi đăng ký đi. Vừa thấy nhóc đã biết khẳng định là trốnra từ nhà quý tộc nào đó, không có chút kinh nghiệm gì cả”. Đánh giáhình thể Cao Đại Bàn từ cao xuống thấp một phen, anh ta cười nhạo:“BánHuyết tộc đúng không? Không cần giấu, ha, anh ở đây đã gặp qua khôngbiết bao nhiêu vật cưng Bán Huyết tộc chạy trốn rồi! Nhưng khoa trươngcưỡi con rồng hoa lệ như vậy nhóc vẫn là người đầu tiên!”

Đầu Cao Đại Bàn đầy mồ hôi lạnh……

Kỳ thật không phải cô muốn khoa trương, mà những con rồng khác đều đang ởtrong doanh trại quân đội, chỉ có Hoa Hoa là thú cưỡi của riêng cô, đứng bên cửa sổ tòa thành, huýt sáo một cái là có thể kêu đến. Vì muốn tranh thủ lúc ban ngày mau chóng chạy đi cũng chỉ có thể cưỡi nó, nhưng hiệntại xem ra, con rồng xa hoa khiến người ta chú ý này tuyệt đối không thể giữ ở bên người rồi!

Tiếp nhận bản đăng ký, quét mắt qua các sốliệu giống, huyết thống, tuổi, giá tiền, dài rộng cao linh tinh, bạn học Đại Bàn chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi:“Thành thật xin lỗi, tôi không rõ tư liệu của nó cho lắm…..”.

Hai binh lính quay mặt nhìn nhau……

Binh lính B cười lạnh:“A, ngươi không biết nó là giống gì đã trộm ra ? Vậyánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm, nó thuần chủng, tuổi lại nhỏ, ngàysau đừng nói bán sang tay, dù giữ lại lai giống cũng có thể kiếm mộtkhoản lớn!”

Binh lính A đưa tay cầm lại bản đăng ký tốt bụng giúp cô điền đầy đủ, thuận tay vỗ mông bạn học Đại Bàn một cái, dắt cô đếnbàn phát số thứ tự……

“Cẩn thận một chút nha tiểu quỷ,” Khi binhlính B đi qua bên cạnh cô trào phúng nói:“Coi chừng bán rồng không đượclại bị người ta bắt đi bán đó!”

“…..”.

Cao Đại Bàn xoamông buồn bực kéo rồng tránh ra, nghĩ rằng chắc đối phương cho là vậtcưng Bán Huyết tộc đều là người đẹp vạn dặm mới tìm được một, nên mớibằng lòng ăn đậu hủ của cô, nếu thật sự nhìn đến cái bản mặt bánh