
ửa sổ nữa. Tử Âm nhìn cô rồi nở nụ cười, ánh mắt mang đầy vẻ ấm áp.
-Cô tên gì ?
Bị hỏi bất ngờ, Tuyết Nhi cảm thấy hơi lúng túng, ậm ờ một chút cô cũng có đủ dũng khí để tiếp chuyện.
- Tôi... tôi... tên... ưm.... Tuyết Nhi.
Người con trai chẳng cảm thấy phật lòng hay cảm thấy buồn chán khi cô cứ ấp a, ấp úng như vậy. Khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười mà nói chuyện với cô.
- Cô ở đâu ?
- Ơ... ưm... tôi...
Tuyết Nhi lục lọi trong túi, lấy ra một tờ giấy trắng được viết bằng thứ mực tím rẻ tiền, đưa nó cho người con trai. Tử Âm nhận lấy tờ giấy rồi bắt đầu đọc nó, sau khi nắm được thông tin, người con trai liền trả tờ giấy về cho cô.
-Cô uống viên thuốc này vào đi.
Từ tay Tử Âm, một viên thuốc màu trắng xuất hiện đưa tới trước mặt cô.
Tuyết Nhi cầm lấy viên thuốc, không chút ngờ vực liền nuốt vào bên trong, không biết vì giọng nói đầy thân thiện cúng ánh mắt ấm áp kia hay do bản thân cô là một người cả tin nữa.
Khi cô uống viên thuốc vào, cơ thể cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác sợ sệt như trước, thậm chí hình ảnh của họ cũng biến mất dần trong tâm trí cô.
Chiếc xe buýt từ từ chạy chậm lại, rồi dừng hẳn ở một vùng đất. Toàn bộ vùng đất được một thứ ánh sáng kỳ lạ ở phía trên cao chiều xuống, nó không giống ánh nắng mặt trời hay bất kỳ thứ phát ra ánh sáng nào, nó mang theo một vẻ lung linh và đầy huyền ảo. Tử Âm ngồi kế bên đưa ngón tay đặt lên miệng rồi khẽ nói với cô.
-Ngồi ở đây và nhớ giữ im lặng. Xong việc tôi sẽ dẫn cô về nhà.
Tuyết Nhi gật gật đầu, rồi làm theo những gì người con trai kia nói, ngồi yên và giữ im lặng.
Những vị khách trên xe từ từ đi xuống xe, cho đến khi người cuối cùng đi xuống, Tử Âm cũng bước theo sau. Tuyết Nhi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô có thể thấy rõ Tử Âm ngoài kia. Người con trai đó đang nói nói chuyện với một cô gái trẻ với cặp sừng màu đỏ trên đầu, phía dưới hông cũng có một cái đuôi cùng màu.
Cô gái đó ăn mặc khá hở hang với một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài cùng chiếc áo lót, bên dưới là quần ngắn cũng là màu đen.
Cô gái đó dường như cảm nhận được ánh mắt của Tuyết Nhi liền bước lại gần, ánh mắt soi mói nhìn khắp khuôn mặt cô.
-Hm~ tại sao lại có người sống ở đây. Anh để cô ta lại đây luôn đi, dù gì ai cũng phải đi qua đây một lần trong đời mà phải không ?
Tử Âm lắc đầu, nhìn về phía Tuyết nhi.
- Không được, làm vậy sự cân bằng sẽ bị rối loạn. Như thế là không tốt đâu.
Cô gái với cặp sừng đỏ chu cái miệng nhỏ của mình, tỏ vẻ nhõng nhẽo.
- Mồ, vậy là anh phải quay lại trên kia à ? Không phải anh hứa với em là sẽ tới chơi vài hôm sao ? Nếu anh dám thất hứa thì khỏi cân bằng với cân lượng nữa nhé.
- Rồi rồi
, anh chỉ đưa cô ta lên rồi sẽ quay lại ngay. Em đừng có hơi chút là uy hiếp như thế chứ.
Sau cuộc đối thoại, Tử Âm đi về phía chiếc xe. Quay lại chỗ ngồi bên cạnh Tuyết Nhi, Tử Âm nói với lên chỗ lái xe.
- Đi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, đi về phía con đường được bao phủ bởi màn đêm vô tận.
Suốt chuyến đi, Tuyết Nhi muốn hỏi biết bao nhiêu chuyện. Nào là người con trai thật ra là ai, chuyến xe buýt này là thế nào, nơi phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ đó là gì, những người khách trên xe sẽ đi đâu...
Nhưng cô vẫn giữ im lặng, cô không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết bắt đầu như thế nào. Và cứ như thế, khi chiếc xe dừng lại ở một căn nhà màu xanh nhạt ba tầng ở một con phố vắng vẻ. Tử Âm nãy giờ vẫn giữ im lặng cất tiếng.
-Tới nơi rồi, cô xuống xe đi.
- Cảm ơn anh.
Tuyết Nhi đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, cô cũng không quên cúi người cảm ơn người con trai đã giúp cô. Khi bước xuống xe thì một giọng nói vang lên truyền tới tai cô.
- Nhớ đừng dính vào mấy chuyện thế này nữa.
Cô quay lại, nhưng mọi thứ đều biến mất, chiếc xe buýt to lớn giống như không khí vậy, chỉ với một cái xoay người nó đã biến mất hoàn toàn. Cô cố gắng giữ lại chút bình tĩnh, lắc đầu vài cái, cô tự an ủi bản thân mình. Cầm tờ giấy trắng trong tay, cô nhìn biển số nhà ở trước cửa, nó cùng một địa chỉ mà cô đang tìm.
Tuyết Nhi vươn tay bấm chiếc chuông cửa. Từ bên trong nhà vang lên tiếng chó sủa, cùng tiếng nói, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra từ bên trong. Khi nhìn rõ cô gái ở phía ngoài cửa liền tươi cười, mở miệng chào hỏi.
-Tuyết Nhi đấy à. Cháu tới trễ thế, vào nhà đi. Đã ăn uống gì chưa ?...
Hàng loạt câu hỏi quan tâm của người cô đổ dồn vào cô gái. Tuyết Nhi chậm dãi dạ, thưa đáp lại câu hỏi. Khi cô bước vào nhà, cô quay người lại nhìn ra phía cửa. Cô vẫn có thể cảm giác thấy một chiếc xe buýt đang ở đó, nó vẫn chưa rời đi.
***
Sáng sớm, tiếng chó sủa vang cả khu nhà. Tuyết Nhi lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường nhỏ được bao phủ bởi ga giường màu hồng.
Cô đứng lên, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ một lát. Từ bây giờ, căn phòng nhỏ này đã là của cô, nơi cô nghỉ ngơi.
Nhà người cô chỉ có hai người, một là người cô, người còn lại là con gái của cô. Người con gái chỉ mới mười lăm tuổi, nhỏ hơn Tuyết Nhi một tuổi, tên là Bích Trâm. Bích Trâm ngay từ lần đầu đã tỏ thái độ chán ghét khi nhìn thấy Tuyết Nhi, có vẻ