vì nàng không thích người khác chen vào cuộc sống của hai mẹ con, cũng có thể là do không quen với người lạ mà thôi.
Tuyết Nhi cũng biết vậy nên không cố làm gì, tránh để tình cảm hai chị em ngày càng tệ hơn.
-Tuyết Nhi. Cháu dậy chưa ? Xuống dưới đây ăn sáng nào.
- Vâng, thưa cô Bích.
Tuyết Nhi cẩn thận xếp lại giường gọn gàng rồi thay bộ đồng phục mới, rồi bước xuống lầu. Xuống dưới nhà, Tuyết Nhi đi về phía cánh cửa bên phải, cũng là phòng ăn nơi đây. Khi cô bước vào thì đã thấy Bích Trâm đang ngồi bấm chiếc điện thoại, nàng vừa cười vừa bấm liên tục, ngón tay chẳng lúc nào ngừng lại. Tuyết Nhi nhìn sang cô Bích đang sửa soạn chén bát thì đi lại gần, cầm lấy chén và đũa giúp cô Bích.
- Ôi dào, cháu ra ngồi chơi với Bích Trâm đi, để cô ở đây là được.
- Không được đâu ạ. Dù gì cháu cũng sống nhờ nhà cô, với lại cháu làm mấy việc này quen rồi, nhìn người khác làm cháu không quen.
Tuyết Nhi lắc đầu, nở nụ cười, tiếp tục cầm chén đũa bày ra bàn, rồi đi về phía chỗ thức ăn, bày chúng ra dĩa...
Cô Bích nhìn Tuyết Nhi, rồi lại nhìn Bích Trâm. Cô thở dài một tiếng rồi nhanh chóng nở nụ cười, tiến lại gần giúp Tuyết Nhi.
Sau bữa cơm sáng, Bích trâm ôm lấy cái túi màu đen rồi phóng thẳng ra cửa, giống như cô sắp muộn tới nơi. Tuyết Nhi cẩn thận dọn đống chén đũa rồi mới cầm cái cặp màu xám vừa được cô Bích cho tối qua, lễ phép chào tạm biệt rồi mới bước khỏi nhà.
- Thưa cô Bích, cháu đi học đây ạ.
- Ừ, đi cẩn thận nhé cháu.
Tuyết Nhi đưa bước chân từ tốn trên vỉa hè, cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh nơi đất khách. Người đi lại trên đường rất đông, khói bụi cũng nhiều, tiếng còi và tiếng chửi bới lâu lâu lại phát ra. Cái quan cảnh tráng lệ hồi tối không biết biến mất đi đâu, nó dường như chỉ là giấc mơ mà thôi... nói tới giấc mơ, cô hình như đã mơ thấy một thứ kỳ lạ.
Cô mơ thấy mình đi trên một chuyến xe buýt, tới một vùng đất kỳ lạ với thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo, cô còn nhớ mình gặp một người con trai...
Cô lắc đầu, cho qua những hình ảnh mờ nhạt của giấc mơ. Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay- nó là món quà tạm biệt của cha mẹ cô, thời gian không còn sớm nữa, Tuyết Nhi bước vội về phía trước, tới ngôi trường mới.
Vừa bước chân qua khỏi cổng trường, tiếng trống trường đã vang lên khắp nơi. Tuyết Nhi cẩn thận bước lại gần chú bảo vệ, lễ phép chào hỏi.
- Chào chú, cháu mới vào học, không biết phòng giáo viên ở đâu ạ ?
Người bảo vệ thấy cô gái trước mặt lễ phép như vậy cũng không làm khó dễ cô mà cẩn thận chỉ đường. Sau khi biết vị trí, cô cúi người chào tạm biệt rồi chạy vội về phía phòng giáo viên. Tới nơi, trong phòng cũng không còn nhiều người, Tuyết Nhi cẩn thận nhìn xung quanh phòng, đang không biết làm gì thì một âm thanh vang lên đằng sau cô.
- Em làm gì ở đây vậy ? Sao không về lớp xếp hàng đi.
Tuyết Nhi giật nảy mình, hốt hoảng quay lại phía sau.
- Dạ, em là học sinh mới chuyển trường. Em tới tìm cô Trúc ạ.
- Em là Tuyết Nhi à ? Vào trong đi, để tôi lấy túi rồi chúng ta đi.
Cô giáo trẻ tuổi tỏ vẻ đã hiểu, bước vào bên trong tìm chiếc túi của mình rồi đưa ánh mắt về phía Tuyết Nhi vẫn đang đứng chờ.
- Đi thôi.
- Vâng.
Cô giáo trẻ nhìn Tuyết Nhi một chút rồi cẩn thận đánh giá.
- Em hôm nay tới trễ đấy, đáng lẽ em phải đến sớm ba mươi phút, nhưng hôm nay là ngày đầu nên tôi chỉ nhắc nhở thôi.
- Vâng, em cảm ơn cô...
- Tôi tên Thủy Trúc, cứ gọi cô Trúc là được.
- Dạ vâng, thưa cô Trúc.
Vừa đi, hai người vừa trao đổi với nhau, cô Trúc tranh thủ nói một chút về quy định trong trường học và nhắc nhở Tuyết Nhi.
Không bao lâu, cả hai đã tới lớp học ở trên lầu ba. Cô Trúc đi lên bục giảng, đưa cây thước dài gõ lên tấm bảng đen, lớp học dần im lặng, ánh mắt tò mò nhìn về phía Tuyết Nhi.
- Hôm nay lớp ta có một bạn mới.
- Cô Trúc quay lại nhìn Tuyết Nhi- Em tự giới thiệu đi.
-Mình tên Tuyết Nhi, rất vui được làm quen với các bạn.
Từ phía dưới bỗng vang lên tiếng hò hét, giễu cợt, tất cả đều nhắm về phía cô. Cô Trúc phải lớn tiếng trách mắng mới có thể làm cho lớp quay lại trật tự. Cô Trúc chỉ về một cái bàn trống ở phía bên phải rồi bảo Tuyết Nhi ngồi ở đó.
Tuyết Nhi cẩn thận xếp chiếc cặp vào trong hộc bàn, rồi lấy ra cuốn sách ngữ văn mười một mới toanh. Sau khi cô Trúc kiểm tra bài đầu giờ, bài học mới bắt đầu. Cô Trúc là một giáo viên ngữ văn trẻ và xinh đẹp, cô không cao lắm nhưng khuôn mặt cùng dáng người của cô thì không thể chê vào đâu được, giọng nói dịu dàng dễ nghe của cô luôn thu hút học sinh, bình thường những tiết học ngữ văn thường buồn chán, nhưng tiết của cô Trúc thì không bao giờ mang tới cảm giác như vậy, học sinh ở đây luôn rất thích tiết của cô.
Sau hai tiết ngữ văn là tiết toán, thầy toán là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc hoa râm. Thầy là một người trầm tính, ít nói, nhưng kiến thức của thầy thì không ít chút nào, mọi câu hỏi về toán học hay thậm chí là lý và hóa, thầy đều có đáp án, các học sinh nghịch ngợm thường thách đố thầy nhưng đều phải bưng khuôn mặt thất vọng quay về.
Kết thúc tiết thứ ba, tiếng trống nghỉ giữa giờ va