ng lên, những cô cậu học sinh bắt đầu dọn dẹp sách vỡ rồi kéo nhau xuống sân chơi. Hai cô gái ngồi phía trên quay lại chào Tuyết Nhi, rồi tự giới thiệu mình.
- Mình là Khởi Trúc, còn đây là Mi Mi. Có gì thì cứ hỏi tụi mình nhé.
Cô gái với cái tên Khởi Trúc cười vui vẻ nắm lấy tay của Tuyết Nhi. Tuy có vẻ không quen với cách hành xử thân thiện như vậy, cô vẫn rất lịch sự mà trả lời, không chút cáu bẩn hay tức giận.
- Rất vui được làm quen với mấy bạn.
Khởi Trúc cười hì hì rồi đứng lên, nắm tay Mi Mi và Tuyết Nhi, kéo cả hai ra khỏi lớp.
- Nào nào, để mình giới thiệu ngôi trường cho cậu biết.
- Này Trúc đừng kéo tay mình thế chứ.
- Mi Mi khuôn mặt đỏ ửng, trừng mắt nhìn cô bạn.
Khởi Trúc vẫn cứ như vậy, kéo theo hai cô bạn chạy như bay trên hành lang, hết chỉ đông rồi lại chỉ tây. Khởi Trúc dẫn hai cô bạn đi khắp khu trường học, từ các lớp học cho tới phòng thực hành, rồi đến căn tin tới nhà vệ sinh...
Kết thúc hai mươi phút nghỉ giữa giờ, cuộc hành trình tham quan trường học của cả ba cũng kết thúc. Khởi Trúc thì vẫn giữ khuôn mặt cười toe toét, Mi Mi cả khuôn mặt đỏ lừ không biết là do xấu hổ hay mệt mỏi khi bị kéo đi khắp khu trường, riêng Tuyết Nhi thì lại rất vui, cô vui vì đã có những người bạn đầu tiên ở nơi đất khách này. Cô bây giờ dường như đã quên hoàn toàn chuyến xe buýt kỳ quái tối qua. Hay ít nhất là hôm nay.