
này, nhưng đôi khi chínhsự nhạy cảm lại cứu người ta khỏi mối nguy hiểm.
Cô xoay người lại bước vào toilet, bật đèn. Lỗ cống, nắp vẫnđậy, tất cả vẫn bình thường. Cô lại nhìn lên cái cốc đựng bàn chải đánh răng,cái bàn chải xanh nhạt của cô vẫn còn nhưng cái bàn chải màu đỏ của Chu Xungthì biến mất!
Cô lập tức nhìn khắp toilet, nhìn thật kỹ từng chỗ có lỗthoát nước, cái hốc tối ở chỗ cái quạt thông gió đã bị tháo - đều không thấy gìkhả nghi; vòi nước vẫn chúi xuống cái la-va-bô rửa tay, vòi sen với các lỗ phunli ti vẫn treo trên tường, nước trong bệ xí vẫn trong suốt, nhìn vào sâu hơncũng chỉ thấy tôi tối, không có gì khả nghi.
Bỗng Lục Lục nghe thấy tiếng “cách” ở la-va-bô, cô nhìn vàomiệng vòi nước, vừa kịp nhìn thấy có một vật màu đỏ thụt vào rất nhanh. Chântay cô bỗng lạnh toát!
Lục Lục biết, đó chính là một con quái trùng vừa chui vào!Không biết nó đã tha cái bàn chải răng của Chu Xung đi đâu. Nó muốn ngụy trangthành cái bàn chải đỏ của Chu Xung rồi “đứng” vào cái cốc, nhưng khi nó vừachui ra khỏi vòi nước thì nhìn thấy Lục Lục, nên nó lại trốn vào đó.
Gã quái vật kia đã thò ngón tay vào trong nhà này rồi!
Cô vội bước ra và lập tức gọi điện cho Chu Xung: “Anh đang ởđâu?”
“Đang ở hiệu tạp hóa.”
“Anh về ngay! Trong toilet lại xuất hiện con sâu quái dị ấy!”
“Anh sẽ về ngay.”
Lục Lục không dám vào toilet và vào thư phòng để viết bài nữa,cô thấp thỏm bất an đứng sau cửa ra vào chờ Chu Xung.
Chừng 20 phút sau, có tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Cômở cửa. Chu Xung tay cầm hai gói mì sợi và còn xách một túi nilon không rõ đựnggì.
Nhưng Lục Lục ngửi thấy mùi nồng hắc của thảo dược.
“Anh mua thảo dược à?”
Chu Xung đóng cửa lại, rồi nói: “Sau khi nghe em gọi điện,anh vội chạy ngay đến hiệu thuốc bắc.”
“Liệu có tác dụng không nhỉ?”
“Cứ thử xem sao.”
“Em ngẫm nghĩ và càng tin rằng gã quái vật ấy là sinh vậthóa học! Hắn sinh ra trong xưởng thuốc tây, hắn sợ thảo dược. Thuốc tây khôngcó sự sống, thảo dược là vật chất hữu cơ có sự sống...”
“Mặc xác hắn là gì. Chắc chắn đêm nay hắn sẽ đến! Anh đi nấumì.”
“Em không muốn ăn đâu.”
“Phải ăn, ăn no rồi chờ hắn!”
Nói rồi Chu Xung đi vào bếp. Lục Lục lại ngồi trước máy tínhtiếp tục viết.
Vẫn là buổi tối, đêm vẫn chưa về khuya. Phía dưới sân vọnglên tiếng trẻ con nô đùa hồn nhiên, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy qua bấm còi.
Chu Xung bưng ra hai bát mì, cả hai ngồi ăn. Sau đó Chu Xungnói: “Em cứ tiếp tục viết đi!”
“Anh đừng đi đâu, anh ngồi đây bảo vệ em.”
“Được, anh không đi đâu hết!”
Lục Lục tiếp tục viết bài.
Đoạn hai.
Đoạn ba.
Đoạn bốn...
Trẻ con ở dưới sân khu chung cư lần lượt trở về nhà, cũngkhông nghe thấy tiếng còi ôtô nữa. Hẳn người người đã bắt đầu chìm sâu trong giấcngủ. Đêm càng về khuya càng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Lục Lục“lách cách... lách cách...” như những tín hiệu điện đài bí mật trong thời khủngbố trắng phát ra thế giới bên ngoài. Cả căn nhà vẫn không có dấu hiệu gì khácthường.
Khi Lục Lục viết xong đoạn cuối cùng thì đã là hơn 2 giờsáng. Cô viết cả thảy hơn một vạn chữ và đã đưa tất cả lên diễn đàn, có để lạiđịa chỉ email của mình. Cô không viết hẳn ra tên Điền Phong, mà thay bằng XX.
Lục Lục ngoảnh nhìn Chu Xung, nói: “Em đã viết xong. Có lẽđêm nay không xảy ra chuyện gì đâu. Ta đi ngủ thôi!” Chu Xung vẫn căng tai lắngnghe, rồi anh nói: “Đúng! Ngủ cho sung sức, mai chúng ta đến công an mới có thểtrình bày mạch lạc được.”
Lục Lục tắt máy tính, đứng dậy, cùng Chu Xung đi vào phòngngủ.
Họ lên giường, tắt đèn. Lục Lục nói: “Thế là phí tiền mua thảodược.”
“Cũng chẳng tốn là mấy.”
“Anh mua những thứ gì? Biết đâu mai kia chúng ta ốm sẽ dùngđến nó cũng nên.”
“Thảo dược phải biết phối hợp thì mới gọi là thuốc. Anh chỉmua bừa mấy thứ...”
Trong căn nhà yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng “cạch...”hình như có người gõ cửa.
Cả hai im bặt không nói gì hết.
“Cạch, cạch!”
Đúng là có người gõ cửa, gõ hai tiếng! Nhưng người ấy khônggõ vào cánh cửa sắt chống trộm mà là gõ vào cửa kính.
Lục Lục giọng run run: “Cửa toilet…”
Chu Xung gật đầu, im lặng.
Các cánh cửa trong nhà đều là cửa gỗ, chỉ có cửa toilet trổmột ô chữ nhật lắp kính.
Lục Lục run run giọng: “... Hắn đã vào à?”
Chu Xung nói thật khẽ: “Lúc này ngón tay hắn đang gõ.”
Lục Lục nói: “Ý anh là… con sâu?”
Chụ Xung đáp: “Ừ.”
Một lát sau tiếng gõ cửa lại vang lên: “Cạch, cạch, cạch!”
Lần này là ba tiếng!
Con sâu va đập thì không thể có quy luật. Đó chính là gãquái vật! “Cạch, cạch, cạch, cạch!”
Lần này là bốn tiếng!
Lục Lục thì thào đứt quãng: “Gói thảo dược, anh để đâu?”
“Ngay bên cạnh anh.”
“Chắc sẽ không ăn thua…”
“Cứ chờ thêm xem sao.”
“Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch!”
Lục Lục bám riết cánh tay Chu Xung.
Nếu lúc này mà có hàng xóm đang từ tầng dưới đi ngang qua,chắc chắn Lục Lục sẽ mở cửa sổ ra kêu cứu. Nhưng bên ngoài im ắng tuyệt đối, cảkhu chung cư đã ngủ say.
“Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch!”
Bây giờ biến thành sáu tiếng! Nhưng nhịp gõ vẫn rất chậm nhưtrước, không hề vội vàng. Cả hai cùng nằm bất động, hít thở thật khẽ, căng tailắng nghe.