
Lát sau tiếng gõ ấy lại vang lên, mỗi lần đều thêm một tiếng.Cuối cùng, nghe giống như một người đang cần mẫn băm nhân thịt bánh gối “Cạch,cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, cạch…”
m thanh ấy bỗng ngừng lại. Cả hai chờ hồi lâu vẫn không thấynó tiếp tục.
Lục Lục càng thấy căng thẳng, cố nói thật khẽ: “Hay là... nóbò ra rồi? Ta bật đèn xem sao.”
Chu Xung lắc đầu: “Bật đèn sáng chúng ta sẽ bất lợi.” Lục Lụcnín lặng.
Chờ sau một hồi nữa, bỗng cửa phòng ngủ “kẹt” một tiếng rồimở ra! Lục Lục kêu “a...” một tiếng. Chu Xung nhìn chằm chằm ra cửa phòng ngủ.Nhờ ánh trăng rất yếu soi vào, họ có thể nhìn thấy sàn nhà phòng khách lờ mờloang loáng.
Không có ai bước vào. Đối phương đã khống chế cửa phòng ngủ,hai người không thể ra; bây giờ cái giường là căn cứ phòng ngự cuối cùng của họ.
Bỗng có thứ gì đó lướt qua cánh tay Lục Lục, mềm mềm, mátmát! Cô hét lên: “Rắn!” Rồi cô ngồi phắt dậy ôm chặt Chu Xung.
Chu Xung cũng run run, anh lập tức bật đèn. Ở cửa có một cáiđuôi thon dài nhanh chóng rút ra ngoài, rồi mất hút. Cả hai đều sợ tái mặt. Tuykhông nhìn thấy thân hình nhưng họ có thể khẳng định nó chính là con quái vậttrông rất giống đứa trẻ sơ sinh! Vậy là gã quái vật kia đã thò hai ngón tay vàotận nhà họ!
Phòng ngủ sáng lên thì ngoài kia lại trở nên tối hơn.
Lục Lục nói không rõ lời nữa: “Di động đâu?”
Chu Xung thì thầm: “Của anh để ở phòng khách. Của em đâu?”
Lục Lục nói: “Hình như để ở thư phòng...”
Điện thoại cố định cũng không để trong phòng ngủ, mà là đặtcạnh tivi. Lúc này họ mất cả quyền gọi điện thoại cầu cứu! Thời gian vẫn từnggiây trôi đi. Phòng khách tối om ngoài kia cũng im ắng. Nhưng Lục Lục và ChuXung đều hiểu rõ cái gì đến thì nhất định sẽ đến. Quả nhiên, ngoài phòng kháchbỗng vỡ òa tiếng cười he hé của một đàn trẻ sơ sinh! Quá bất ngờ! Cả hai đangngồi trên giường run cầm cập. Không phải do một tiếng cười mở đầu kích thích nhữngtiếng cười khác tiếp nối, mà là tất cả cùng cười vang, rất đều. Giống như có aiđó trong bóng tối giơ tay bắt nhịp cho bọn trẻ sơ sinh ấy cùng cười sằng sặc. Ởngay trong phòng khách! Đúng thế, ở ngay trong phòng khách! Cứ thế cười, cườihe hé... cười mãi... rồi tiếng cười trở nên không đều nữa, có đứa cười chậm lại,có đứa tiếp tục cười lâu hơn. Nhưng có điều tiếng cười càng lúc càng to. Nóicho công bằng, âm thanh những tiếng cười này rất non nớt ngây thơ, nghe có vẻvui tai. Nhưng trong lúc khuya khoắt của một đêm rất không bình thường, thì nhữngtiếng cười không rõ từ đâu ấy lại khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cuối cùng,tiếng cười cũng ngừng bặt. Trên cầu thang sắt uốn lượn bỗng vang lên tiếng bướcchân. Có người đang đi xuống!
Lục Lục co rúm người: “Chu Xung, hắn đến!”
Chu Xung cầm ngay túi thảo dược để bên cạnh, thực ra anhcũng không biết tiếp theo nên làm gì.
Tiếng chân bước xuống nửa chừng thì nó lại từ từ bước lên.
Lục Lục nhìn Chu Xung. Chu Xung vẫn chăm chú nhìn ra cửaphòng ngủ. Sau một hồi lâu, họ không còn nghe thấy tiếng bước chân ấy nữa, hìnhnhư người kia đã biến mất trên gác.
Chu Xung nhẹ nhàng bước xuống giường. Lục Lục kéo lại: “Anhđi đâu?”
Chu Xung nói nhỏ: “Anh ra xem sao.”
“Đừng ra.”
“Anh đi lấy di động vào đây.”
Lục Lục buông tay. Chu Xung rón rén bước ra cửa phòng, thòtay ra sờ thấy công-tắc đèn phòng khách, anh bật lên. Phòng khách sáng trưng.Chu Xung đứng ở cửa, bất động.
Lục Lục sợ hãi gọi: “Chu Xung!”
Chu Xung không ngoảnh lại, Anh đã nhìn thấy thứ gì đó!
Lục Lục run run xuống giường, chân trần lập cập bước đến saulưng Chu Xung, nhìn ra phòng khách. Cô tái mặt, bủn rủn suýt ngã sụp xuống sàn.
Phòng khách xuất hiệu vô số những con quái trùng giống nhưnhững chiếc bàn chải đánh răng dày đặc chen chúc, đuôi của chúng đều dựng thẳngđứng. Trên tay vịn cầu thang, có hai con vật rất giống trẻ sơ sinh đang ngồi chễmchệ, lạnh lùng nhìn xuống cửa phòng ngủ. Gã quái vật ngồi trên bậc cầu thang, mỉmcười nhìn Lục Lục và Chu Xung. Hình như hắn đã nhiều đêm không ngủ, sắc mặt hắntrắng nhợt trông phát sợ nhưng ánh mắt hắn vẫn toát lên nét vui mừng cố hữu.
Cả bọn quái vật này từ đâu mọc ra?
Gã quái vật chậm rãi nói: “Tôi vẫn đang tìm hai người. Mấyhôm nay đói quá. Vừa nãy tôi đã vào toilet ăn bột giặt, kem dưỡng da, kem đánhrăng của các người, và còn uống cả chai thuốc sát trùng nữa... Rất xin lỗi!”
Chu Xung nắm chặt tay Lục Lục, từng bước lùi lại.
Gã quái vật đứng dậy, từng bước xuống cầu thang, mỉm cười tiếnvề phía họ: “Tôi đã nói rồi: một trong hai người phải chết.”
Chu Xung đẩy Lục Lục về giường, anh cũng nhảy lên giường,sau đó nhanh tay xé cái túi đựng thảo dược, bốc ra từng nắm đặt xuống xungquanh giường, cứ như như thầy phù thủy phù phép để trừ tà ma.
Gã quái vật bước đến cửa phòng ngủ thì dừng lại, tựa nhìn chằmchằm vào đám thảo dược, ánh mắt hắn càng trở nên vui mừng hơn.
Lục Lục cảm thấy mình sắp chết, không phải bị giết chết màlà chết vì sợ. Liệu đám thảo dược này có chặn nổi hắn không? Hắn đã bước đến tậncửa phòng ngủ! Nhìn thấy thảo dược, hắn biết ngay là họ định dùng các thứ này đểđánh vào tử huyệt của hắn, hẳn là hắn sẽ càng điên tiế