
trở về nhà. Điền Phong đành cử xe đưa cha mẹ về.
Hai hôm sau, buổi tối, hai ông bà ngồi xem tivi thì thấy đưatin về vụ mất tích của Khúc Thiêm Trúc. Ông Hải Đức nhớ đến những trang tài liệumình đã đọc ở chỗ Điền Phong, thì hiểu ra ngay: cô gái ấy là vật thí nghiệm củaĐiền Phong!
Ông im lặng không hé răng với ai, cũng như năm xưa, khi ôngbiết rõ Điền Phong ăn vụng dược liệu của xưởng dược, ông đấu tranh tư tưởngmãi, cuối cùng quyết định im lặng. Ông chỉ nói cho Diệp Tử Mi biết chuyện. Cảhai vợ chồng rất lo lắng cho đứa con, đồng thời lo cho cô gái vô tội Thiêm Trúcbị liên lụy. Và, chính bản thân họ cũng vô cùng sợ hãi.
Về sau họ dò la nghe ngóng, biết được địa chỉ của Khúc ThiêmTrúc, lại được biết Thiêm Trúc bị sốc rồi hóa điên, họ cảm thấy mình có tội.Hai vợ chồng ngồi bàn bạc đến khuya, hôm sau họ tìm đến nhà Thiêm Trúc ngỏ ý muốnđưa cô ta về nhà chăm sóc, nhưng cha mẹ Thiêm Trúc từ chối. Cuối cùng hai vợ chồngđể lại cho Thiêm Trúc đáng thương một khoản tiền khiêm tốn mà họ dành dụm được...
Khi ông Vương Hải Đức kể cho khách nghe, bà Diệp Tử Mi ngồibên nước mắt tuôn lã chã. Kể xong, ông nhìn Chu Xung và Lục Lục bằng ánh mắt bấtan, rồi thấp thỏm khẽ hỏi: “Liệu chúng tôi... có tội không?”
Lục Lục hiểu ý ông định nói là tội “che giấu tội phạm”. LụcLục rơm rớm nước mắt, nói: “Hai bác đã làm phúc cho đời rất nhiều, sao lại có tộiđược? Hai bác là người tốt, rất rất tốt.”
Ông Hải Đức xoa xoa hai bàn tay thô nháp nói: “Cha mẹ nào màchẳng nuôi nấng và yêu thương con cái, chúng tôi cũng chỉ là người rất bình thườngthôi...” Rồi ông lại thận trọng hỏi: “Nhưng con chúng tôi... nó có tội không?”
Lục Lục nhìn Chu Xung. Chu Xung nói: “Bác chờ một lát, cháuvà bạn cháu phải bàn bạc riêng một chút.”
Ông Hải Đức lập tức cảm thấy căng thẳng, bà Tử Mi cũng khôngkhóc nữa, ngây nhìn Chu Xung. Có lẽ họ tưởng Chu Xung và Lục Lục là người củatòa án. Ông Hải Đức vội nói: “Vâng, vâng.”
Gian ngoài mà họ đang ngồi là phòng tiếp khách, Chu Xung vàLục Lục đành bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Chu Xung nói: “Rất có thể Điền Phong không phải là người.”
“Thế ư?”
“Chỉ là nghi ngờ thôi. Anh dự đoán có lẽ anh ta là vật phẩmđược sinh ra từ một số hóa chất nào đó kết hợp lại...”
Lục Lục im lặng. Cô cảm thấy Chu Xung nói đúng. Hồi trước đihọc ở thị trấn, cô từng nhìn thấy có rất nhiều con côn trùng đen đen bé bằng hạtgạo bay trong nhà vệ sinh, đập chết thì chúng chỉ là mùn đen, không có máu,không có thịt hoặc phủ tạng, nhưng chúng vẫn sống và bay lượn. Còn những consâu quái dị mà cô thấy ở Bắc Kinh, cho đến bây giờ thì cô ngờ rằng vì căn nhà củaChu Xung cũ kỹ lâu đời, Chu Xung thì ưa sạch sẽ nên anh để quá nhiều thứ hóa chấtsát khuẩn trong toilet, rất có thể con quái trùng “bàn chải đánh răng” cũng làsản phẩm của hóa chất, giống như những con bọ đen kia.
Đã có những sinh vật hóa học cấp thấp thì cũng phải có nhữngsinh vật hóa học cấp cao. Ví dụ Điền Phong. Anh ta không phải người lưỡng tínhcủa nhân loại, cũng không phải do cha mẹ sinh ra, anh ta bẩm sinh đã không cógiới tính.
Xét từ khía cạnh bản năng động vật vốn có, thì mục đích củatình yêu là để phát triển thế hệ sau. Nhưng anh ta không phải kết quả của tìnhyêu, mà là hậu quả của hóa chất. Xét từ một ý nghĩa nào đó, thì hóa chất vàsinh vật là tử thù của nhau. Giống như Điền Phong từng nói: anh ta có cha mẹyêu thương, tức là có tình thân; anh ta có vị trí cao trong xã hội, có rất nhiềutình bạn ở mức độ khác nhau, nhưng anh ta không có tình yêu. Vì thế anh ta trànngập hận thù đối với tình yêu của loài người.
Có lẽ khi xưa nằm khóc oe oe trong nhà kho dược liệu, anh tađã có đủ trí khôn của một người trưởng thành, đã có thể đi lại dễ dàng trong cốngngầm tối tăm để kiếm thức ăn. Nhưng vì muốn có một gia đình đầm ấm nên anh tađã lựa chọn vợ chồng Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi...
Chu Xung nói: “Em còn nhớ người mù chứ? Ông ta đi vào xưởnghóa chất ở ngoại ô Bắc Kinh, lát sau lại quay ra. Anh cho rằng rất có thể ôngta là đồng loại của Điền Phong và cũng là người bất tử, ông ta vào xưởng hóa chấtlà vì trong đó có thức ăn. Ông ta rõ ràng bị hỏng mắt, nhưng vào lúc xung quanhvắng người ông ta lại có thể chạy như bay, vậy ông ta có phải người bình thườngkhông? Khi đến nhà ông ta, chúng ta nghe thấy ông ta nói ‘đừng tranh nhau nữa,các ngươi 11 người, ai cũng có phần’, căn nhà bé tẹo ấy có thể chứa 11 ngườihay sao? Chắc chắn là 11 con sâu hoặc con vật giống đứa trẻ sơ sinh, chúng đềuthích ăn hóa chất...”
“Anh cho rằng các sinh vật đó đều là đồng loại của ĐiềnPhong?”
“Anh không thể khẳng định.”
“Liệu có phải chúng đã có sự... tiến hóa không?”
“Nghĩa là sao?”
Lục Lục nói: “Nghĩa là từ con sâu biến thành quái vật giốngđứa trẻ sơ sinh, rồi từ quái vật giống đứa trẻ sơ sinh biến thành người bất tử...”
Chu Xung lắc đầu: “Anh ngờ rằng những sinh vật ấy đều là mộtphần của gã Điền Phong.”
Lục Lục rùng mình. Cô chưa thật hiểu rõ, nhưng càng mơ hồnhư thế cô càng cảm thấy câu nói này thật đáng sợ.
Chu Xung nói: “Ông Vương Hải Đức vừa nói có lần bắt gặp ĐiềnPhong mặc đồ phụ nữ, như một phù thủy đi