Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

i xuống. Ánh mắt họ có nét ngóng chờ, không biết hai người này đến cóviệc gì.

Chu Xung vào thẳng vấn đề: “Cháu xin hỏi bác trai quý danhlà gì ạ?”

Ông già hơi ngạc nhiên, đáp: “Vương Hải Đức.”

Lục Lục lập tức cho rằng họ là cha và mẹ của Điền Phong.

Chu Xung lại hỏi bà già: “Còn bác gái...”

Bà già đáp: “Tôi là Diệp Tử Mi.”

Chu Xung nhìn Lục Lục, rồi lại hỏi: “Hai bác biết anh ĐiềnPhong chứ?”

Hai ông bà nhìn nhau, và đều im lặng.

Lát sau, ông già nói: “Tôi đoán ra rồi, hai người đến vìnó...”

Chu Xung hỏi: “Chuyện là thế nào ạ?”

Vương Hải Đức thở dài, rồi ông kể về đứa con trai Điền Phongcủa mình, ông nói rất chậm rãi, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa có nét bi thương. ChuXung và Lục Lục cũng dần hình dung được sự thật về con người bất tử kia với baotình tiết buồn vui trải dài theo dòng thời gian. Cả hai thấy người bỗng ớn lạnhnhư đang ở trong cái nóng gay gắt của mùa hạ, bất chợt cái lạnh cắt da cắt thịtcủa mùa đông tràn về.

Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi đều làm ở xưởng dược phẩm Hoa Đức,chuyên sản xuất thuốc tây, đây là xưởng dược lớn nhất Bắc Kinh thời đó. Hải Đứclàm về bảo quản nguyên liệu, Tử Mi làm công nhân nạp thuốc, đóng gói.

Năm 1972 họ kết hôn, nhưng rất lâu sau Tử Mi không sinh nở,hai vợ chồng đã chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả.

Năm 1977, mồng 7 Tết âm lịch, xưởng dược lại hoạt động như mọingày. Hai vợ chồng họ không thể ngờ đó lại là ngày họ gặp nhân vật oan gia ấy.

Vừa nghỉ tết xong, công việc của xưởng rất bề bộn. Hải Đức vốncần cù, nên hôm đó sau khi tan tầm vẫn ở lại dọn dẹp nhà kho. Bỗng nghe thấy tiếngtrẻ sơ sinh khóc, ông bèn đi tìm. Ông thấy trong cái thùng nguyên liệu có một đứabé được bọc trong bộ đồng phục nữ công nhân xưởng dược. Mở ra nhìn kỹ, thấy taytrái của nó thiếu ngón cái, tay phải của nó thiếu ngón giữa (ngón cái tượngtrưng nữ tính, ngón giữa tượng trưng nam tính). Không có dấu hiệu bị thươngtích, chứng tỏ bẩm sinh đã thiếu ngón.

Hải Đức đoán rằng một cô gái nào đó của xưởng dược đã sinhra đứa bé, thấy nó bị khuyết tật bèn lén vứt đi. Ông thấy xót thương cho mộtsinh linh bé nhỏ đã bị ruồng bỏ khốn khổ. Ông lại nghĩ đến Tử Mi, vợ ông khôngthể sinh con. Hải Đức nghĩ bụng, nếu Tử Mi đồng ý thì vợ chồng ông sẽ nuôi. Nóbị vứt ở trong nhà kho, âu cũng là duyên phận.

Hải Đức bèn cởi áo bông ra bọc kín đứa bé, rồi bế nó về nhà.Tử Mi thấy chồng bế đứa bé sơ sinh về bèn hỏi chuyện. Hải Đức thuật lại việcmình tìm được đứa bé ra sao. Không ngờ Tử Mi hết sức mừng rỡ, nói ngay: “Chúngta sẽ nuôi, nó sẽ là con trai chúng ta.”

Từ đó Tử Mi xin thôi việc để chuyên ở nhà chăm sóc con. Haitháng sau họ đến gặp một cán bộ ở Phòng tuyên truyền của xưởng dược, ông ta đặttên cho đứa bé là Điền Phong, hai chữ này hàm chứa họ của cha và họ của mẹ.

Về sau, họ nhớ lại một chi tiết rất kỳ lạ: khi đứa bé đượcsáu tháng, có một hôm vào lúc nửa đêm Tử Mi bỗng đánh thức Hải Đức dậy, hoảng hốtnói: “Con đâu rồi?” Hải Đức sờ khắp giường, không thấy đứa bé đâu cả!

Hải Đức vội bật đèn nhìn khắp. Nhà chỉ có hai vợ chồng và đứacon sáu tháng vừa mới biết ngồi, nó có thể đi đâu được?

Hải Đức vội xuống giường đi tìm và bỗng nghe thấy từ bênngoài vọng vào tiếng khóc của đứa bé, vội chạy ra thì thấy Điền Phong đang nằmgần cửa ra vào khóc oe oe, ông vội bế nó lên quay vào phòng ngủ.

Tử Mi rất kinh ngạc, nói: “Sao con có thể ra tận cửa được?”

“Chắc là con tự bò ra.”

“Người ta vẫn bảo tám tháng mới biết bò cơ mà. Con đã biếtbò rồi chắc?”

“Anh chịu, không biết.”

Hai vợ chồng đều là người rất tốt nhưng không hề có kinhnghiệm nuôi con, phải hơn một năm sau họ mới nhận ra cơ quan sinh dục của đứabé có vấn đề, không rõ là trai hay gái. Được bác sĩ tư vấn, hai vợ chồng mới biếtnó là ái nam ái nữ, nhưng bác sĩ cũng nói không phải vấn đề nghiêm trọng, saunày lớn lên, đứa bé sẽ có xu hướng giới tính rõ ràng hơn, lúc đó đi viện phẫuthuật chỉnh hình là sẽ ổn cả.

Kể từ đó hai vợ chồng hết lòng chăm sóc Điền Phong, tằn tiệndè sẻn tích cóp để sau này làm phẫu thuật cho con.

Thời kỳ đầu, nó dường như không có vấn đề gì, chỉ riêng lúctập đếm thì nó nhất định không nói ba chữ số 3 - 6 - 9, dù dạy nó đếm cả chục lần,nó vẫn chỉ đếm 1, 2, 4, 5, 7, 8. (Chu Xung và Lục Lục không biết về chuyện consố mã vùng bí hiểm 142857 của thị trấn Đa Minh, cho nên cả hai đều không biếtchi tiết này chứa đựng bí ẩn sâu xa). Ngoài cái tật “đếm” này ra, nó không cógì khác những đứa trẻ khác.

Năm Điền Phong tám tuổi, một buổi tối Vương Hải Đức xếp sáchvở vào cặp hộ con, ông nhận thấy con dao gọt bút chì có dính vết máu, ông vội hỏitại sao, nó nói vừa nãy nó dùng dao gọt bút chì giết một con giun. Ông không đểý nữa.

Về sau, ông vài lần phát hiện ra lưỡi dao gọt bút chì lại cóvết máu, ông hỏi nó, đều nói là giết giun. Cho đến một hôm Vương Hải Đức vôtình phát hiện ra một bí mật kinh khủng, ông sợ gần chết.

Ngày 26 tháng 2 năm 1985 tức mồng 7 tháng Giêng âm lịch, vợchồng ông vẫn coi ngày này là sinh nhật của Điền Phong, hôm đó tan tầm trở vềnhà, trên đường ông ghé qua cửa hàng mua quà và một cái bánh ga-tô để tổ chứcsinh nhật ch