Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

hông thấy tiếng bước chân củahai người bảo vệ nữa. Im lặng như cõi chết.

Chu Xung nói: “Sáng sớm chúng ta sẽ ra ga ngay. Ở đó đôngngười.”

Lục Lục đồng tình: “Chúng ta mua vé và ở đó luôn, để chờtàu.”

Lát sau Chu Xung lại nói: “Nghĩ lại, kể cũng sợ thật. Nếulúc anh đâm mà hắn ‘chết’ thật, thì anh sẽ biến thành hung thủ, khi anh bị vàotù rồi, hắn lại đội mồ chui ra...”

Lục Lục suy nghĩ một lát: “Nếu hắn bị giết thật công an sẽkhám nghiệm tử thi, hắn sẽ lộ nguyên hình. Rất có thể người hắn toàn nhồi bằngtóc cũng nên…”

Đêm đó cả hai đều không ngủ, trời vừa sáng họ ra khỏi phòng208. Lục Lục cảnh giác nhìn bốn phía, vẫn còn sớm, hành lang vắng tanh. Antoàn.

Họ xuống tầng trệt, ra quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng.Không thấy ai khác ở đại sảnh. An toàn.

Ra khỏi khách sạn, họ đi bộ ra ga. Dọc đường chỉ nhìn thấyhai công nhân đang quét rác, một ông già đang tập thể dục, không thấy khách bộhành nào. An toàn.

Mười phút sau họ đã đến nhà ga tàu hỏa, người ở đây đônghơn. Lục Lục vẫn cảnh giác quan sát từng người. Không thấy gã quái vật, cũngkhông thấy ai vác tấm thảm. An toàn.

Họ đến quầy bán vé mua hai vé giường mềm. Sau đó bước vàophòng chờ tàu, ăn sáng tại quầy McDonald’s, rồi ra ghế dài ngồi chờ. Lục Lục buồnngủ díp mắt, cô nằm gối đầu lên đùi Chu Xung, ngủ luôn. Chu Xung không dám ngủ,anh nhìn về phía cửa ra vào quan sát kỹ từng người.

Cứ thế, đến trưa vẫn không nhìn thấy gã quái vật ấy. Lục Lụcchợt tỉnh giấc, mơ màng ngồi dậy, nói: “Bây giờ anh chợp mắt đi!”

“Anh không ngủ.”

“Không nhìn thấy hắn chứ?”

“Không. Ở đây đông người, dù phần lớn là người lao động làmthuê, nhưng họ vẫn là đồng loại với chúng ta. Đó mới là điều quan trọng. Anhtin rằng hắn không dám mò đến.”

Hai người mua hai suất cơm hộp ăn trưa, rồi uống nước. Chuyếntàu 1655 đã bắt đầu soát vé. Lục Lục vẫn không yên tâm, lúc xếp hàng, cô vẫnnhìn ngó xung quanh. Không thấy gã quái vật ló mặt.

Họ lên tàu, rồi bước vào khoang giường nằm. Có thể tạm thởphào. Gian này còn có hai người nữa, là hai mẹ con, cô con gái chừng 11-12 tuổi.Hai mẹ con trèo lên nằm và khe khẽ nói chuyện. Chu Xung lên giường, ngủ luôn.

Đến sẩm tối, cả hai hoàn toàn chắc chắn trên tàu rất antoàn, họ sang toa nhà bếp ăn bữa tối rồi trở về giường. Hai mẹ con bà kia vẫnrì rầm trò chuyện, bà mẹ nói tiếng địa phương, Chu Xung và Lục Lục nghe khônghiểu; bé gái nói tiếng phổ thông.

Trời dần tối hẳn. Lúc đầu Chu Xung và Lục Lục cũng khe khẽtrò chuyện, nhưng chẳng biết từ lúc nào cả hai đều im lặng lắng nghe hai mẹ connằm giường trên nói chuyện. Hình như bà mẹ đang kể chuyện cho con nghe, giọng đềuđều chậm rãi. Lát sau bé gái ngắt lời: “Tại sao ông ta cứ mỉm cười mãi?”

Bà mẹ trả lời gì đó.

Bé gái lại hỏi: “Tại sao nó cứ khóc mãi?”

Bà mẹ lại nói gì đó.

Lát sau bé gái lại ngắt lời: “Ông ta là người lớn, tại sao lạiđóng giả làm trẻ con?”

Bà mẹ lại giải thích…

Lát sau bé gái lại hỏi, có vẻ sợ hãi: “Tại sao ông ta lạikhông thể chết được?”

Lục Lục và Chu Xung giật bắn người. Hai mẹ con họ đang nói vềchuyện gì?

Đến lúc toa tàu tắt đèn thì mẹ con họ không nói chuyện nữa.

Tàu vẫn chạy, thỉnh thoảng dừng lại ở các ga xép rồi lại ì ạchtiến lên. Nó xuyên qua màn đêm, xuyên qua bình minh lao về hướng Bắc Kinh, cànglúc càng gần.

Trưa hôm sau, hai mẹ con vẫn ngồi giường trên nói chuyện,Chu Xung và Lục Lục ngồi giường dưới nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa miền đất hoàngthổ nhấp nhô, có dòng sông đang lấp lánh chói mắt dưới ánh mặt trời. Xa xa làdãy núi hoang vu trập trùng. Một con đường quốc lộ song song với đường sắt,cùng trải ra xa, xa mãi…

Bên ngoài chợt có tiếng chân bước. Ngoài đó là một hành langhẹp, thường có người qua lại. Nhưng Lục Lục rất nhạy cảm, nhận ra tiếng bướcchân dừng lại ở cửa toa của mình. Cô hồi hộp, khẽ nói: “Chu Xung, hình như cóngười đến…”

Chu Xung vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Chắc là nhân viên củatàu!

Cánh cửa bỗng “xẹt” mở ra, Lục Lục kêu lên: “Là hắn!”

Chu Xung quay phắt lại, quả nhiên nhìn thấy gã quái vật! Mặtgã trắng nhợt, đang mỉm cười nhìn Chu Xung và Lục Lục, ánh mắt rất mừng rỡ.

Chu Xung và Lục Lục đều sững sờ. Thời gian dường như ngừngtrôi, chỉ con tàu vẫn tiếp tục rung lắc di chuyển.

Lúc này có một anh công an giao thông đường sắt đi qua, địnhné người tránh gã quái vật để đi tiếp, Chu Xung vội gọi to: “Anh công an ơi…”Anh công an giao thông đường sắt dừng lại nhìn vào toa giường nằm của họ. ChuXung đứng vụt dậy chạy ra nói luôn: “Tôi muốn hỏi anh chút việc...”

Gã quái vật không quay đầu lại, chỉ nhìn lên giường trên củahai mẹ con bà kia, hỏi: “Đây là gian số mấy?”

Bé gái lanh lảnh đáp: “Gian số tám.’’

Gã quái vật mỉm cười, nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm.” Rồi gã rấtvui vẻ nhìn Lục Lục, sau đó quay người, đứng sát bên Chu Xung và người công an,bước đi.

Người công an nói: “Nói đi, có việc gì à?”

Chu Xung giả bộ hỏi: “Chuyến tàu này... khi nào đến BắcKinh?”

“Vẫn còn sớm. Ít ra phải hai tiếng nữa.”

“Vâng... cảm ơn.”

Người công an đường sắt bước đi, Chu Xung quay vào nói với LụcLục: “Cầm hành lý, đi theo anh!”

“Đi đâu?”

“Đừng hỏi nữa.”

“Lục Lục


XtGem Forum catalog