
ấy hai người nói gì; nhưng hắn cũng không tò mò, hắnvẫn mỉm cười đứng đó lặng lẽ nhìn họ.
Lúc bị kẻ khác giám sát, thời gian hình như trôi qua thật chậmchạp; như câu thơ của Ba m Bác La[1'> thì:
1.Ba m Bác La (Bút danh Thôi Nham) là nhà văn nhà thơ đươngđại Trung Quốc, người dân tộc Mãn.
Chậm như những nếp nhăn dịch chuyển,
Chậm như những tấm ảnh bạc màu,
Chậm như dòng suối khô cạn,
Chậm như mặt trời đang lặn,
Chậm như đứa trẻ trở thành ông già…
Cuối cùng, tiếng loa cũng vang lên: “Hành khách chú ý, sắp đếnga Bắc Kinh, đây là ga cuối cùng, quý vị hãy chuẩn bị hành lý...” Gã quái vậtkhông nhúc, nhích, gã vẫn đứng tựa cửa toa tàu mỉm cười nhìn họ.
Hành khách rào rào đứng lên lấy hành lý trên giá xuống, rồibước về phía cửa toa mà gã quái vật đang đứng.
Chu Xung đeo túi lên vai, dắt Lục Lục đi về phía cửa toakhác. Ngoảnh lại nhìn, thấy gã quái vật cũng đã nhúc nhích, gã nghển cổ, vừa mỉmcười vừa đi ngược hướng với đám đông hành khách bước về phía hai người.
Lúc Chu Xung và Lục Lục đi đến cửa toa thì tàu vẫn chưa vàoga, cả hai đành đứng lại. Sau lưng họ còn có một số hành khách khác. Gã quái vậtlách lên sát hai người, tựa lưng vào vách toa, tiếp tục mỉm cười lặng lẽ nhìn họ.
Chỗ cửa toa rất chật, hai bên chỉ cách nhau nửa bước chân.Chu Xung và Lục Lục thậm chí ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp tỏa ra từ người gãquái vật. Họ không ngoảnh lại nhìn, chỉ nhìn ra ngoài toa tàu, hai con tim nhưbị thắt lại.
Hơn một tháng trước, Chu Xung được gã phỏng vấn, bốn hôm trước,cả ba người ngồi trong phòng trà Khai Hoa nói chuyện, hai ngày trước Chu Xung cầmdao nhíp đâm xuyên cổ gã... thế mà lúc này hai bên đứng cạnh nhau như không hềquen biết!
Những phút giây kinh khủng làm đông cứng tâm trí Chu Xung vàLục Lục, may sao cuối cùng đoàn tàu cũng dừng lại, hai người xuống tàu, chạy àora ngoài ga. Lục Lục vừa chạy vừa ngoái nhìn, gã quái vật vẫn mỉm cười và đangđuổi theo họ.
Chu Xung và Lục Lục ra khỏi nhà ga, gã cũng ra theo.
Bên đường là bãi đỗ tắc-xi, cả hai chạy đến nhanh chóng chuivào một chiếc xe. Lục Lục nhìn ra ngoài cửa kính, kêu lên: “Hắn đến!” Thoắt cáigã quái vật đã đến chỗ họ. Chu Xung và Lục Lục ngồi hàng ghế sau. Gã chạy đến cửabên lái xe ngồi, giật cửa chui vào, đóng cửa “xịch” một cái. Anh lái xe cho rằngkhách có ba người, bèn nổ máy.
Chu Xung kêu lên: “Anh ơi, chúng tôi không đi chung với ngườikhác.”
Anh lái xe ngoảnh nhìn Chu Xung và Lục Lục, rồi lại nhìn gãquái vật, nói: “Các vị không phải là một à?”
Gã quái vật cười, nói với anh ta: “Tất nhiên là một! Chúngtôi cùng ngồi máy bay đi, rồi cùng ngồi tàu hỏa trở về! Đi thôi!”
Chu Xung lại kêu lên: “Hắn bịa đấy!”
Gã quái vật không nói thêm, chỉ mỉm cười như cũ, sắc mặt rấttươi nhìn Chu Xung và Lục Lục.
Anh lái xe không hiểu là chuyện gì, đành bảo với người lênsau: “Mời anh xuống, kẻo lỡ việc của tôi.”
Gã quái vật cũng không gây khó dễ với anh ta, mở cửa bước xuống.Chiếc tắc-xi chạy đi rồi, gã cười rũ ra và nhìn theo Chu Xung và Lục Lục trênxe.
Xe chạy đi, Chu Xung và Lục Lục nhìn lại phía sau. Khách đitắc-xi rất đông, những chiếc xe che khuất đường nên họ không nhìn thấy gã quáivật. Không thể biết gã có lên chiếc tắc-xi nào không...
Từ nhà ga chạy đến khu nhà của nhân viên xưởng dược Hoa Đứcmất nửa giờ. Cả hai luôn ngoái nhìn phía sau. Xe cộ rất đông, đủ các loại xechen nhau chạy trên đường...
Khi đến gần khu nhà Hoa Đức, thì sự đông đúc đã giảm đi,nhưng có một chiếc tắc-xi cứ bám riết họ. Xe đó không bật đèn “xe chờ khách”, vịtrí bên cạnh lái xe bỏ trống, tức là khách đang ngồi ghế sau, trong xe tối om,không thể nhìn rõ trong xe có những ai.
Lục Lục nói: “Chắc hắn đang ngồi trong xe đó...”
Chu Xung trấn an: “Khu nhà công nhân viên xưởng dược phẩmđông người, ta cứ vào đã!”
Lục Lục bỗng nói: “Nếu trong đó đều là đồng loại với hắn thìsao?”
Chu Xung không bận tâm, cười nói: “Cùng lắm là chúng ta nộpmạng cho họ! Thằng cha khốn kiếp này vẫn muốn chúng ta chết đấy thôi!”
Hình như anh lái xe biết có điều gì đó không bình thường,bèn nói: “Có chuyện gì thế?”
Chu Xung bình thản: “Không liên quan gì đến anh.”
Anh ta im lặng, lái xe vào khu nhà Hoa Đức.
Lục Lục ngoái lại nhìn, nói: “Chiếc tắc-xi kia biến đi rồi.”
Chu Xung cũng ngoảnh lại nhìn, đúng là không thấy nó bámtheo, nó đã chạy thẳng lên phía trước.
Lục Lục thở phào: “Hắn không trong xe đó à?”
Chu Xung trầm ngâm: “Nếu hắn ở trong xe đó, chứng tỏ hắn sợgặp cha mẹ mình.”
Chu Xung và Lục Lục xuống xe, tìm đến phòng 101 nhà 3, gõ cửa.
Một bà già ra mở cửa cho họ. Đứng sau bà là một ông già. Cảhai đều ăn mặc bình dị như những người già bình thường về hưu, Chu Xung và LụcLục vẫn tỏ ra rất kính trọng họ.
Chu Xung nói luôn: “Chào bác, cháu là bạn của Khúc ThiêmTrúc, đây là Lục Lục bạn gái cháu.”
Bà già có vẻ ân cần: “Ừ, hai cháu vào đây!”
Chu Xung và Lục Lục thong thả bước vào, họ nhìn một lượt.Căn hộ rất chật, đèn điện cũng không sáng mấy; nhà có rất nhiều đồ đạc, đều làđồ cũ kỹ đã dùng nhiều năm, bộ ghế đệm cũng bạc phếch.
Cả hai ngồi xuống đi-văng, hai ông bà già rót nước mời, rồicũng ngồ