
c Lục hỏi: “Ta sẽ báo công an chứ?”
“Sự việc đã vượt ra ngoài tầm tay công an rồi.”
“Thế thì phải làm gì?”
“Em từng nói là có một đôi vợ chồng già có thể là cha mẹ ĐiềnPhong đúng không?”
“Em chỉ đoán là thế?”
“Mai chúng ta trở về Bắc Kinh, tìm đôi vợ chồng già ấy, nếuhọ đúng là cha mẹ của Điền Phong thì có lẽ chúng ta sẽ khám phá ra lai lịch củagã quái vật kia.”
Lục Lục bỗng nói: “Lỡ cha mẹ hắn cũng là người bất tử thìsao?”
Chu Xung sững người: “Không phải lỡ… mà là rất có khả năngđó! Được thôi! Em đừng đến, chỉ mình anh đến là đủ. Giả sử cả nhà họ đều là ngườibất tử thì thế giới này sẽ nguy to. Gã béo vừa nãy đi qua, tay cao thủ chữa máytính cho em, các chiến hữu thân nhất của anh... liệu tất cả mọi người có phảingười bất tử không? Chúng ta phải làm rõ chuyện này.”
Lục Lục khẽ nói: “Nhưng có lẽ đây không phải việc của chúngta...”
“Bây giờ hai chúng ta đang bị hắn truy đuổi, chúng ta phảinghĩ cách.”
Hai người đã đi ra đường quốc lộ, không xa phía trước làkhách sạn Trở Về.
Chu Xung ngoảnh sang Lục Lục: “Anh hát có hay không?”
Lục Lục không hiểu anh hỏi thế để làm gì: “Hay!”
Chu Xung nói tiếp: “Khỉ thật, thế mới nói anh chỉ là một gãca sĩ.”
Họ vào khách sạn, làm thủ tục thuê phòng; khéo thật, họ vàongay phòng 208 sát vách căn phòng lần trước từng ở. Lúc đi đến cửa phòng, Lục Lụcngoảnh nhìn xung quanh, hành lang vắng vẻ; vậy là đã an toàn.
Vào phòng rồi, Lục Lục khóa cửa, cài chốt cửa sắt chống trộm,rồi bước đến giường nằm phịch ngay xuống. Đã có thể yên tâm nghỉ ngơi. Hôm nayChu Xung tắm gội lâu gấp hai lần mọi ngày. Lục Lục nghe thấy tiếng nước xối rửatay rất lâu, hình như Chu Xung muốn rửa thật sạch cái cảm giác “giết người” ởbàn tay.
Rồi anh cũng bước ra.
Lục Lục hỏi: “Hôm kia anh đi gặp Tiểu Quân phải không?”
Chu Xung hơi sững người: “Đúng.”
“Sao anh phải nói dối em?”
“Hiện giờ cô ấy đã cùng một phe với chúng ta.”
“Đừng ngụy biện! Cô ấy gặp anh để làm gì?”
“Nói là muốn dự đám cưới của chúng ta, muốn làm phù dâu choem.”
“Anh không bịa đấy chứ?”
“Tuyệt đối không.”
Hai người tắt đèn, nằm riêng hai giường.
Chu Xung nói: “Em nghĩ xem, chúng ta ra ngoài để làm gì?”
Lục Lục trả lời: “Chúng ta đi du lịch kết hôn.”
Chu Xung nói tiếp: “Nhưng hiện nay chúng ta có giống cặp vợchồng đi hưởng tuần trăng mật không? Chúng ta cứ như hai đồng nghiệp cùng đicông tác.”
Lục Lục phì cười, xuống giường, bước sang giường Chu Xung.Hai người vừa ôm choàng lấy nhau thì bỗng nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bướcchân. Hành lang trải thảm rất dày và êm, người bình thường bước trên đó khôngthể gây ra tiếng động; nhưng tiếng động này lại giống như tiếng nhảy “huỵch...huỵch...” cho nên mới nghe thấy rất rõ.
Lục Lục định nói gì đó, Chu Xung liền bịt ngay miệng cô. Haingười lặng im tiếp tục nghe.
Chẳng lẽ gã quái vật đó đã chạy đến tận đây? Sao hắn biết họvào khách sạn này? Ngực hai người áp chặt nhau, người này có thể thấy rõ timngười kia đang đập thình thịch.
Bước chân ấy dừng lại trước cửa phòng 208. Sau đó tiếp tụcbước đi một đoạn, rồi lại quay trở lại, dừng trước cửa phòng 208! Hình như gãđánh hơi thấy mùi gì đó nhưng chưa thật chắc chắn. Chu Xung khẽ ngồi dậy, xuốnggiường, nhón chân bước ra cửa, nhòm qua mắt thần. Lát sau anh lại rón rén bướcvề phía Lục Lục.
Lục Lục hồi hộp hỏi: “Ai thế?”
Chu Xung thầm thì: “Đúng là hắn!”
Lục Lục sợ hết hồn. Chu Xung không dám bật đèn, anh sờ điệnthoại, ghé mặt xuống, ấn phím gọi quầy lễ tân. Đã quá khuya, không thấy ai nhấcmáy.
Gã đứng ngoài kia đã gõ cửa “Cộc, cộc, cộc…” trong đêm yêntĩnh rõ mồn một, chắc cả tòa nhà này phải nghe thấy. Chu Xung gọi lại cho lễtân, thầm kêu: “Mau nghe đi.”
Gã đứng ngoài hành lang vẫn không ngừng gõ tiếng gõ từng nhịpvang lên “Cộc, cộc, cộc...”
Lục Lục ngẫm nghĩ, rồi khẽ nói: “Hay là… khách sạn này cũnglà của bọn kia?”
Đã có người nghe máy: “Xin chào.”
Chu Xung nói giọng thật thấp: “Có người cứ gõ cửa phòngchúng tôi, mau gọi bảo vệ lên đây!”
“Vâng, chúng tôi sẽ cử bảo vệ lên!”
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên.
Lục Lục ôm chặt Chu Xung, cả hai ngồi chờ bảo vệ. Có lẽ gã đứngngoài cửa đánh hơi thấy mùi gì đó nên không gõ cửa nữa, nhảy tưng tưng về phíabên phải hành lang, tiếng bước chân kỳ quái xa dần rồi không thấy gì nữa.
Phía bên trái hành lang vang lên những tiếng bước chân chạyrất nhanh, chắc là hai người bảo vệ. Họ đến trước cửa phòng 208 gõ cửa nhè nhẹ.Chu Xung bước ra quan sát qua mắt thần, đúng là bảo vệ, anh bèn mở cửa, nhìnsang bên phải hành lang. Không một bóng người.
“Có người gõ cửa phòng các vị à?”
“Vừa rồi hắn gõ cửa liên tục. Các anh vừa lên thì hắn điluôn.”
“Đi về phía nào?”
“Bên kia.”
“Chúng tôi sang đó xem sao. Anh cứ nghỉ đi. Khách sạn chúngtôi tuyệt đối an toàn.”
“Cảm ơn.”
Hai người bảo vệ bước đi rồi, Chu Xung mới khóa cửa trở lạigiường. Anh sờ mặt Lục Lục, nói: “Đừng sợ.”
“Vừa nãy anh nhìn thấy hắn, trông hắn ra sao?”
“Giống Điền Phong.”
“Vẫn quấn tấm thảm à?”
“Không. Vai hắn vác tấm thảm.”
Lục Lục lại run bắn. Cả hai nằm xuống giường, chờ đợi. Khôngthấy tiếng bước chân của gã quái vật kia, cũng k