Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.

y tiếng mũi dao “khục”vào xương Điền Phong, nhát dao hơi chếch sang trái nhưng vẫn xuyên qua cổ hắn;đứng ở chỗ Lục Lục có thể nhìn thấy mũi dao lòi ra phía sau gáy hắn.

Chu Xung không rút dao ra, anh quay lại kéo tay Lục Lục kêulên: “Chạy!”

Lục Lục không nhúc nhích, đứng ngây ra nhìn Điền Phong.

Chu Xung gọi to: “Kệ hắn ta, chạy đi!” Cô vẫn đứng im, dườngnhư sự quá đến mức mất hết hồn vía.

Chu Xung cảm thấy thần sắc Lục Lục rất kỳ lạ, anh bèn ngoảnhlại nhìn, và chính anh cũng đờ ra. Cảnh tượng trước mắt khiến anh sắp phátđiên: dưới ánh đèn hoe vàng, Điền Phong cúi đầu, hai tay nắm chuôi con daonhíp, đang cố rút dao ra... rồi hắn rút được ra thật. Sau đó hắn từ từ ngẩnglên, nhìn chằm chằm Chu Xung, mắt hắn biến thành màu lục lấp lóe, trông thậtghê rợn. Hắn hơi ngẩng đầu lên, vết thương ờ cổ hắn rất nhỏ, đen nhờ nhờ, chỉcó một tý máu rỉ ra.

Chu Xung và Lục Lục như đang xem một đoạn phim rùng rợn,chân tay hai ngưòi cứng đơ, lúng túng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì sau đó.Đó là việc của đạo diễn. Nhưng, đạo diễn đang ở đâu?

Điền Phong đứng dậy, rời khỏi ghế bành, bước từng bước vềphía Chu Xung. Rồi vẫn nhẹ nhàng nói: “Anh không nên cắt ngang tôi... tôi phảiđếm lại vậy! 1,2,3…” Điều đáng sợ là vết thương trên cổ Điền Phong đang từ từthu nhỏ lại, cuối cùng liền hẳn không thấy gì nữa! Hắn đưa ống tay áo lên chùicổ, tay áo vẫn trắng nguyên.

Chu Xung kéo Lục Lục bước lùi lại. Sau lưng họ là bức tườngnhà. Điền Phong nhìn họ, bước đến gần, vẫn giọng nói ấy: “4,5,6…”

Chu Xung và Lục Lục tựa lưng vào tường, hết đường thoát. Họđã lùi ra ngoài tấm thảm viền trắng, đứng trên sàn lát gạch. Điền Phong đứngtrên tấm thảm, bước đi chầm chậm, tiếp tục đếm: “7, 8, 9...” Lúc nguy cấp, đànông bao giờ cũng bình tĩnh hơn phụ nữ. Bất ngờ, Chu Xung cúi xuống tóm lấy méptấm thảm rút lại thật mạnh, Điền Phong bị giật lập tức ngã ngửa. Chu Xung nhanhchóng hất tấm thảm lên ngưòi hắn rồi đẩy lăn một vòng, tấm thảm đã bọc kín toànthân hắn...

Vậy là lần thứ hai Điền Phong không thể đếm đến mười

Chụ Xung ngoảnh lại gọị Lục Lục: “Mau đưa anh sợi dây thừng!”Lục Lục hoang mang chạy về phía cái bàn cổ. Chu Xung hét lên: “Nhầm hướng rồi!”

Lục Lục cuống lên, nhìn khắp xung quanh không thấy dây thừngđâu. Cửa bỗng mở toang, hai gã to lớn chạy vào, họ không đeo kính râm nữa,khuôn mặt hao hao giống nhau, hình như là anh em ruột.

Chu Xung bỗng tiu nghỉu, Lục Lục cũng tuyệt vọng.

Một trong hai người nhanh chóng nhặt sợi dây thừng, chạy đếnthúc đầu gối ghì chặt Điền Phong trong tấm thảm, và nhanh tay buộc thừng tróichặt cả bọc. Người kia cũng chạy đến hỗ trợ.

Chu Xung ngạc nhiên nhìn họ. Một trong hai người vừa thở vừanói: “Vừa rồi chúng tôi đã nhìn thấy mọi chuyện, sợ chết khiếp! Chúng tôi chỉlà người được thuê, không hề biết anh ta lại là quái vật! Phải trói cho kỹ!”

Cả ba trói Điền Phong xong xuôi thì hai người to lớn liền bỏchạy. Chu Xung cũng đứng lên, nắm tay Lục Lục chạy theo họ.

Bên ngoài tối đen như mực, lờ mờ nhìn thấy căn phòng 109 ởkhông xa. Họ tiếp tục chạy. Chu Xung ngoảnh lại nhìn căn nhà cũ đang hắt ra thứánh sáng vàng vọt và bỗng dựng tóc gáy: tấm thảm cuộn tròn đã dựng đứng lên vàđang nhảy “huỵch, huỵch” đuổi theo họ, nó như một cái chiếu bọc tử thi.

Cả bốn người chạy vào phòng 109. Một anh to lớn ấn nút, cănphòng nhanh chóng chạy lên. Sau 18 giây nó trở lại vị trí cũ của phòng 109trong khách sạn. Hai người kia tiếp tục chạy ra ngoài, Chu Xung và Lục Lục cũngchạy theo họ. Khi chạy ra đến quầy lễ tân, Chu Xung và Lục Lục lại nhìn thấyhai cô gái lễ tân một cao một thấp đang đứng thẳng người, miệng nở nụ cười thườngtrực. Một trong hai người to lớn gọi họ: “Mau chạy đi!” Hai cô gái ngạc nhiên.Hai người to lớn không giải thích gì thêm, tiếp tục chạy ào ra ngoài. Chu Xungvà Lục Lục cũng chạy ra luôn.

Ngoài đường gió to như bão, cây cối nghiêng ngả rũ rượi. Bốnngười chạy ra khỏi Ngõ Tối rồi chạy lên con đường Dao Găm. Lần này Chu Xungkhông nhìn thấy bà già đẩy xe nôi, cũng không nhìn thấy gã công anrởm. Ngườitrên phố lèo tèo đang lầm lũi bước đi trong gió. Họ đều là diễn viên!

Hai người to lớn chạy đến bên chiếc ôtô Santana hơi cũ, thúckhuỷu tay đập vỡ cửa kính, mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế trên, một người cầmlái. Chu Xung và Lục lục chạy ào đến, không hỏi một câu, mở luôn cánh cửa sauchui vào.

Người cầm lái ngoảnh nhìn họ, hình như định nói gì đó.

Chu Xung nói luôn: “Anh ơi, chúng ta sinh tử có nhau, anhcho chúng tôi đi cùng!”

Anh ta không nói gì, khỏi động xe rồi nhấn ga phóng vút đi.Anh ngồi bên hạ cửa kính xuống, thò đầu ra hô lên: “Ngưòi thuê chúng ta đếnđây, là quái vật, mọi người mau chạy đi mà giữ lấy mạng!”

Chiếc xe Santana chạy qua rất nhiều ngã ba ngã tư, phóng vềphía Đồng Hoảng. Lục Lục nắm chặt cánh tay Chu Xung. Chu Xung ngoảnh lại nhìn,ánh trăng mờ mờ, con đường Vô Miên vắng ngắt, không thấy cuộn thảm kia đuổitheo nữa.

Xe vẫn vùn vụt lao đi.

Chu Xung nói với hai người to lớn: “Các anh có biết địa điểmvừa nãy thuộc huyện nào không?”

Anh cầm lái im lặng, anh kia ngoảnh lại nói: “Chúng tôikhông biết.”

C


Lamborghini Huracán LP 610-4 t