
huẩn bị hành lý và các vậtdụng cần thiết cho chuyến đi. Chiều, Lục Lục gọi điện cho mẹ Khúc Thiêm Trúc hỏithăm tình hình cô ta. Bà cho biết Triệu Tĩnh đã trở về và đưa Thiêm Trúc về nhàrồi. Lục Lục rất cảm động. Chu Xung đã kỳ thị oan cho anh chàng luyện thể hình ấyrồi, anh ta thật tốt bụng. Mẹ Thiêm Trúc lại nói: “Lục Lục cháu thật tốt nết,hôm nào rảnh rỗi, cháu đến chỗ bác ăn cơm, bác sẽ làm bánh gói nhân dưa chuacho mà ăn.”
Lục Lục cảm động: “Bác khách khí quá!”
Mẹ Thiêm Trúc nói: “Dù là thời nào vẫn có người tốt bụng,hôm qua có đôi vợ chồng già đến nhà bác hỏi thăm Thiêm Trúc, họ rất thông cảmvà còn cho nó ít tiền nữa. Họ đều là công nhân về hưu, nhìn cách họ ăn mặc làbiết ngay họ chẳng khá giả gì, bác quyết không nhận nhưng cuối cùng họ vẫn cứ đểlại và còn nói khi hai bác đi làm thì họ có thể giúp chăm sóc Thiêm Trúc. Chămsóc một bệnh nhân đã thần kinh lâu ngày, sẽ rất phiền hà cho họ… bác phải từ chối.”
Lục Lục bỗng cảnh giác: “Bác có quen họ không?”
“Không.”
“Sao họ biết chuyện Thiêm Trúc?”
“Bác cũng không rõ...”
“Bác có hỏi tên họ không?”
Bà ta nghĩ ngợii, rồi nói: “Ông già họ Vương, bà vợ họ Diệpthì phải...”
Lục Lục giật mình nghĩ ngay đến Vương Hải Đức và Diệp Tử Mi.Tên của Điền Phong ẩn chứa hai chữ Vương và Diệp, liệu có phải đó là họ của chavà mẹ anh ta? Nói cách khác, đôi vợ chồng già ấy có thể là cha mẹ Điền Phongkhông ?.
Nhưng cô lại nghĩ, Điền Phong giàu có là thế, cha mẹ anh takhông thể có vẻ nghèo khó như vậy. Tuy nhiên Lục Lục vẫn hỏi thêm: “Bác có hỏisố điện thoại của họ không?”
“Có, bác có ghi lại.”
“Bác đọc cho cháu nhé! Hôm nào đó cháu sẽ phỏng vấn và viếtbài biểu dương họ.”
“Ừ! Đúng là nên biểu dương.” Rồi bà đọc số điện thoại cho LụcLục ghi lại.
Buổi tối, Chu Xung ngồi xem tivi phát lại một chương trìnhbiểu diễu nhạc rock. Bỗng di động reo chuông, Lục Lục nhìn máy: là Tiểu Quân gọiđến. Cô lặng lẽ bước ra ban công nghe máy.
“Tiểu Quân!”
“Lục Lục, ngày 15 tháng 1 cậu kết hôn à?”
Lục Lục hoi chần chừ, rồi đáp: “Đúng thế.”
“Hôm đó tớ sẽ làm phù dâu cho cậu được không?”
Lục Lục Lục nói ngay: ‘Được!”
Tiểu Quân cười, nói: “Thế thì… tớ có thể mặc áo cưới không?”
Lục Lục ngạc nhiên. Tiểu Quân cũng mặc áo cưới thì sẽ có haicô dâu hay sao? Cô bỗng thấy chua xót, nói: ‘Được, cậu cũng mặc.”
“Thật chứ?”
“Đương nhiên là thật.”
Tiểu Quân mừng rỡ reo lên: “Tôi sẽ mua một bộ áo cưới đẹp nhất!Nhất trí thế nhé! 15 tháng 1 cậu cứ đợi tớ.”
“Ừ, tôi sẽ đợi.”
“Bye bye!”
“Ừ, bye cậu...”
Hôm nay thật khác thường, cả hai chỉ nói vói nhau mấy câu rồikết thúc, có phần tẻ nhạt. Chắc Tiểu Quân đang rất buồn. 15 tháng 1 cũng làngày Tiểu Quân định kết hôn với Trường Thành, bậy giờ dự định đó đã hoàn toàn bịxóa sổ. Chu Xung là người yêu cũ, lại kết hôn đúng vào ngày này, khác nào xátmuối vào vết thương của Tiểu Quân? Nhưng Lục Lục không thể hiểu Tiểu Quân nghĩgì khi nêu ra ý kiến làm phù dâu cho cô.
Từ ban công nhìn xuống, Lục Lục thấy ánh đèn mờ ảo, sáng tốichập chờn. Đây là cõi hồng trần. Liệu có bao nhiêu người thật sự tìm thấy một nửakia của mình? Có bao nhiêu người tìm thấy gần giống nửa kia ? Có bao nhiêu ngườitìm thấy nửa kia của một ngưòi khác? Và, liệu có bao nhiêu người không thể tìmthấy nửa kia?
Đúng 2 giờ chiều ngày 3 tháng 1, Chu Xung và Lục Lục đến trụsở của “Lưới tình”. Quả nhiên trên nóc nhà có chiếc trực thăng trắng tinh haicánh quạt đang chờ. Hai cô gái mặc đồng phục màu đen đứng hai bên cửa ca-bin mỉmcười chờ.
Chu Xung và Lục Lục đều nhìn nhau, hồi hộp. Họ lên máy bay.Có chỗ ngồi đôi, trải chăn len êm mịn, tay vịn có nút bấm để chỉnh độ nghiêng củaghế, hoặc ngả hẳn ra thành cái giường đôi nho nhỏ.
Ngay trước mặt là một màn hình rất lớn. Sau khi đóng cửaca-bin, trực thăng khởi động. Tiếng ồn vừa phải, động cơ hoạt động khiến ChuXung và Lục Lục cảm thấy toàn thân rung rung. Khoang này cách biệt với khoanglái, họkhông nhìn thấy phi công. Trực thăng bốc lên, nhanh chóng rời khỏi tòanhà và dâng độ cao lao vút về phía trước. Chu Xung và Lục Lục có cảm giác hơilâng lâng. Lục Lục nói vói Chu Xung: “Thế mà anh định từ chối! Nếu không đi anhsẽ hối hận đến chết!”
Một cô gái vén rèm bước vào, nói: “Chào anh chị! Đã đến giờăn hoa quả, anh chị dùng thứ gì?”
Chu Xung nói: “Không cần đâu. Cảm ơn.”
Lục Lục hích anh một cái: “Các cô có hoa quả gì?”
Cô gái trả lời: “Quả có nước là cam quýt, các loại dưa, quảcó nhân là nho, quả có hạt là...”
Lục Lục thấy loạn trước các loại hoa quả mà cô gái đó liệtkê: “Cam quýt vậy!”
Cô gái lại hỏi: “Cam vàng, kim quất, bưởi tây, bưởi ta. Anhchị dùng thứ nào?”
Lục Lục đáp: “Kim quất.”
Cô gái lịch sự: “Được ạ. Xin chờ một lát.”
Cô ta quay ra, lát sau bưng vào hai cái khay rất đẹp, trêncó các miếng kim quất đã thái, nhưng rất ít, và cả khăn giấy ướp nước hoa thơmngát. Một cô khác bước đến kéo cái bàn ra cho Chu Xung và Lục Lục, sau đó đặtkhay lên.
Luc Lục nói: “Cảm ơn.”
Cô gái đầu tiên hỏi: “Anh chị có cần xem chương trình gìkhông?”
Chu Xung đáp: “Không.”
Vẫn cô ta hỏi: “Anh chị nghe nhạc không?”
Lục Lục hỏi lại: “Có nhạc gì?”
Cô gái ấy l