XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325142

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

g tôi thì không, tôi thật sự không biết mình có xuhưóng nam tính hay nữ tính; tôi không thích đàn ông, cũng không muốn làm đànông; tôi không thích phụ nữ, cũng không muốn làm phụ nữ.

Lục Lục dường như rất hiểu sự cô độc của Điền Phong, một nửanhân loại là nam, nửa kia là nữ, nhưng anh ta lại không biết mình thuộc bênnào, thì chỉ còn cách bị gạt ra rìa.

Điền Phong nói: “Y học gọi những cá thể như tôi là lưỡngtính dị dạng. Có lẽ tâm lý tôi cũng dị dạng. Tôi từ nhỏ rất được cha mẹ tôi yêuthương, nghĩa là tôi có tình thân; sau khi trưởng thành tôi giao du với rất nhiềubạn, vậy tôi cũng có tình bạn. Nhưng xưa nay tôi không hề biết tình yêu là gì.Bài từ khúc của Nguyên Hiếu Vấn [2'> có một câu như thế này: Hỏi thế gian, tìnhlà thứ chi chi, sao lại khiến người ta vì nhau mà sống chết? Điều này tôi khônghiểu. Lẽ nào, vì tình yêu, có người dám tự nguyện từ bỏ cả mạng sống?

2. Nguyên Hiếu Vấn là nhà thơ đời Tống (1190-1257). Từ khúclà một thể văn vần có thể cùng diễn xướng với âm nhạc.

Chu Xung hỏi: “Cho nên anh mới làm thí nghiệm?”

Điền Phong buồn bã gật đầu: “Đúng!”

Chu Xung vẫn còn băn khoăn: “Tại sao mỗi đôi nam nữ cứ phảichụp một tấm ảnh?”

Điền Phong trả lời: “Chỉ là để làm kỷ niệm mỗi lần thí nghiệmmà thôi.”

Ngoài phố bỗng có chiếc ôtô tải hạng nặng chay qua, làm rungcả cửa kính của phòng trà. Nội thành từ lâu đã có lệnh cấm những xe như thế chạyvào, chẳng rõ nó từ đâu chui ra.

Chu Xung nhìn Lục Lục: “Em muốn hỏi gì nữa không?”

Lục Lục lắc đầu.

Chu Xung đứng lên, nói: ‘Nào, chúng ta đi chụp ảnh cưới”

Lục Lục đứng dậy khẽ nói: “Cảm ơn sự cởi mở của sếp Điền...Byebye!”

Điền Phong mỉm cười, nói: ““Lưới tình” vẫn còn nợ hai vị mộtchuyến du lịch lãng mạn, Hai vị có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

Lục Lục cũng mỉm cười: “Được!”

Lúc ra khỏi cửa phòng trà, Lục Lục ngoái nhìn lại, ĐiềnPhong vẫn ngồi ở góc đại sảnh đăm đăm nhìn theo bóng cô và Chu Xung, nhìn anhta thật buồn bã và cô độc. Tách cà phê trước mặt anh ta đã nguội lạnh từ lâu.

Trên đường, Chu Xung nói: “Nếu anh ta không nói thì anhkhông biết hai câu đó ở đâu ra.”

Lục Lục ngạc nhiên: “Hai câu nào?”

Chu Xung nói: “Hai câu ‘Hỏi thế gian, tình là thứ chi, sao lạikhiến người ta vì nhau mà sống chết’?” Anh cứ tưởng nó là ca từ trong bài hát‘Mai Hoa Tam Lộng’.”

Lục Lục trêu: “Anh là ca sĩ, chuyên biểu diễn nghệ thuật, vậymà lại nằm ở tầng thấp trong nền văn hóa!”

Chu Xung đùa lại: “Kìa, em nói to thế? Cả phố đều là diễnviên và ca sĩ đấy!”

Lục Lục nháy mắt: “Em sợ anh chắc? Cả phố đều là nhà văn nhàthơ như em thì có.”

Cả hai đều bật cười hồn nhiên. Họ đều rất hồn nhiên.

Lục Lục và Chu Xung đều rất thoải mái vì cho rằng mình đã biếtrõ mọi bí mật. Mọi chuyện chẳng qua là từ một anh chàng giới tính quái dị, tâmlý quái dị bày ra một trò chơi quái dị với mục đích quái dị mà thôi. Rồi họ hàohứng đi chụp ảnh cưới.

“Ảnh viện áo cưới Tình Yêu” quả lầ hoành tráng. Lục Lục vàChu Xung như bước vào thế giới của những câu chuyện đồng thoại. Khung cảnh đượcbày trí như muốn nhắn nhủ một thông điệp cổ tích “từ đó hoàng từ và công chúa hạnhphúc bên nhau mãi mãi”. Khi cả hai đang đứng trong phòng tiếp khách để chọn áocưói, có một cô gái bước đến hỏi: “Chụp ảnh cưới ở chỗ chúng tôi có hai hình thứclà chụp trong nhà và ngoài trời, anh chị chọn hình thức nào à?”

Lục Lục nhìn Chu Xung: “Bên ngoài lạnh lắm, ta chụp trongnhà.”

Chu Xung gật đầu: “Ừ!”

Cô gái tiếp tục nói: “Trang phục kiểu Trung Quốc gồm các mốt:mộng ảo tương lai, thời trang hiện đại, kinh điển truyền thống. Ngoài rà còn cómốt theo phong cách Dân Quốc...”

Lục Lục đắn đo.

Chu Xung nói: “Chúng tôi ưng mốt hiện đại.”

Cô gái: “Vâng. Mốt hiện đại gồm bộ Chí tôn, bộ Hiển quý, bộVinh hoa...”

Chu Xung hỏi: “Bộ nào đắt nhất?”

Cô gái mỉm cười: “Bộ Chí tôn.”

Chu Xung chọn ngay: “Được, Chí tôn.”

Có đến bảy tám người phục vụ họ, ngưòi lo quần áo, người lohóa trang, người phụ trách ánh sáng, người bố trí phông nền, người chụp ảnh...có cảm giác cô dâu chú rể như là hai ngôi sao.

Lúc chụp ảnh, người thợ ảnh nói: “Cười lên!”

Chu Xung nhìn vào ống kính mỉm cười.

Ngưòi thợ ảnh lại nói: “Cô dâu cười lên nào!”

Chu Xung lại nhìn ống kính cười tươi hơn.

Người thợ ảnh vẫn chưa vừa ý: “Cô dâu hơi nghiêm nghị thì phải?Nào, cả hai cùng cười lên!”

Không hiểu tại sao Lục Lục không thể cười đưực. Mắt nhìn ốngkính nhưng đầu óc cô lại nghĩ đến căn nhà cổ ở “thị trấn Đa Minh”, cái bàn cổđiển, cái gương vuông, hai cái ghế bành, bức tranh cổ, tấm thảm đỏ nâu viền trắng,cái máy ảnh cổ ba chân có bánh xe, bên trên phủ mảnh vải đen...

Loay hoay mãi mới chụp xong. Khi họ ra khỏi “Ảnh viện áo cướiTình yêu” đã hơn 2 giờ chiều. Bên cạnh có một hiệu ăn Nhật Bản, Lục Lục vốn rấtthích đồ ăn Nhật, cả hai bèn vào đó ăn trưa.

Họ đang gọi món thì di động của Chu Xung reo chuông. Anh mởra xem, rồi nhìn Lục Lục nói: “Anh phải nghe điện thoại ”

Lục Lục cười: “Anh cứ nghe đi.”

Chu Xung cầm điện thoại bước ra ngoài.

Chừng mưòi phút sau anh quay vào, ngồi xuống rồi nói: “Mộtchiến hữu hẹn gặp anh.”

“Bao giờ?”

“Chiều nay. Lát nữa em c