
iệt kê: “Nhạc Blues, Classical Music, New Age,World Music, ca nhạc Trung Quốc...”
Chu Xung xen vào: “Có bài hát chủ đề của “Lưới tình” không?”
Cô gái cười: “Có!”
Chu Xung bảo: “Cô mở nó là được.”
Cô gái đó đáp: “Vâng.”
Cô ta lui ra. Lát sau trong ca-bin vang lên giọng hát củaChu Xung, chất lượng âm thanh rất tốt, tiếng ca như từ bốn phương dội đến, hếtsức tuyệt vòi. Cả hai vừa nghe hát vừa nhìn ra cửa sổ. Bên dưới là mây trắng trảirộng, sáng chói mắt; phía xa là biển bao la một màu xanh thẳm, trong như ngọcbích.
Lục Lục đột ngột nói: “Tiểu Quân gọi điện nói muốn làm phùdâu cho em, em đã đồng ý.”
Chu Xung hơi ngạc nhiên, nói: "Thế à!”
"Cô ấy còn hỏi cô ấy có thể mặc áo cưới không. Em cũng ừrồi.”
Chu Xung không nói gì.
“Cô ấy thật đáng thương. Hay là, em đổi lại: hôm đó để choTiểu Quân làm cô dâu, em làm phù dâu?”
Chu Xung gắt lên: “Chỉ nói vớ vẩn!”
Khoảng hai tiếng sau, cô gái thứ hai vén rèm bước vào, mỉmcười: “Thưa hai vị, hiện giờ chúng ta đang bay qua bầu trời Trịnh Châu, ,tốixin giới thiệu đôi nét: Trịnh Châu là thành phố đầu não tỉnh Hà Nam, bắc giápHoàng Hà, tây giáp núi Tung Sơn, là một trong tám kinh đô cổ của Trung Hoa…”
Chu Xung ngắt lời: “Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi còn bao lâu nữathì đến Thanh Đảo?”
Cô gái đó nói: “Từ Trịnh Châu đến Thanh Đảo 630km, phải baykhoảng một giờ mười phút.”
Chu Xung nói: “Cảm ơn.”
Lúc sẩm tối, cô gái đầu tiên lại bước vào mỉm cười nói: “Mờianh chị dùng bữa tối. Anh chị cứ chọn món.”
Lục Lục hỏi: “Có những món gì?”
Cô gái A: “Cơm Trung Quốc, cơm Tây, cơm Nhật, Thái Lan.”
Chu Xung nói gọn lỏn: “Cho hai bát mì.”
Cô gái lại liệt kê: “Chúng tôi có mì xào tương Bắc Kinh, mìDương xuân Thượng Hải, mì vằn thắn Quảng Châu, nước Hồng Kông, mì ống Italia,mì bò Đài Loan…”
Chu Xung vẫn dùng giọng điệu cũ: “Mì xào tương.”
Cô gái mỉm cười: "Vâng. Xin chờ một lát.”
Không lâu sau đó cô ta bưng vào hai bát sứ phong cách cổ điển,đựng một lượng mì rất ít; cùng lúc đó cô gái thứ hai bưng vào cái khay trôngcũng rất cổ điển, đựng tương xào và các loại rau, gia vị...
Hai người ngồi trên chuyên cơ ăn mì. Ngoài kia trời dần tối,Lục Lục thấy hơi buồn ngủ, cô đắp cái chăn len lên hai đầu gối, ngả đầu vào vaiChu Xung, nhắm mắt lại.
Lát sau cô nói như trong mơ: “Sao mãi vẫn chưa đến nhỉ?”
Đôi khi một câu nói vu vơ chẳng có mối liên hệ nào lại khiếncho người ta phải nghi ngờ.
Không hiểu sao Chu Xung cảm thấy lo lắng. Ngoài kia trờicàng lúc càng tối, mặt trời đã lặn, không thế lực nào ngăn được nó.
Một lúc lâu sau Lục Lục lại lẩm bẩm: “Kìa, em hỏi anh, anh hỏihọ xem?” Thì ra cô không hề ngủ.
Chu Xung ghé sát tai Lục Lục, nói nhỏ: “Anh có cảm giácchúng ta bị bắt cóc…”
Lục Lục tiếp tục nhắm mắt. Mấy chục giây sau cô bỗng ngồi thẳngdậy: “Anh nói gì?”
Chu Xung khẽ nói: “Anh nói là anh có cảm giác chúng ta bị bắtcóc.”
Vừa nói xong thì chiếc trực thăng bỗng rung chuyển rất dữ,hình như bị luồng khí lưu cực mạnh tác động, thân máy bay nghiêng đi. Luc Lục vộinắm chặt cánh tay Chu Xung kêu lên: “Sao thế?”
Chu Xung ngoái đầu gọi: “Cô ơi!”
Cô gái đầu tiên nói: “Chúng ta đã bay vào vùng trời Thanh Đảo,khoảng năm phút nữa sẽ rơi.”
Chu Xung và Lục Lục đều sửng sốt, Chu Xung nói: “Rơi?”
Cô gái mỉm cưòi như hối lỗi vì sự sơ suất của mình: “Xin lỗi,tôi nói không chuẩn, sẽ hạ cánh.” Cô ta nhoẻn cười rất tươi rồi vén rèm bướcra. Nghiệp vụ của cô ta không cho phép được nói nhầm kiểu ấy. Chu Xung và Lục Lụcđều có cảm giác cô ta cố ý nói thế, nhất là nụ cười sau cùng của cô ta, hìnhnhư có nét thâm thúy nào đó.
Cả hai cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành. Lục Lục ghé sát ô cửakính nhìn xuống phía dưới, cô bỗng nói: “Chu Xung anh nhìn đi...”
Chu Xung vội ghé nhìn. Từ độ cao này không thể nhìn rõ mặt đấtnhưng có thể thấy ánh đèn thưa thớt rải rác, trông như ma trơi. Đây đâu phảiThanh Đảo? Rõ ràng là một vùng hoang vắng!
Lục Lục ngoảnh nhìn tấm rèm rồi lại nhìn Chu Xung, cô runrun nói: “…Chết dở, chúng ta lại trở lại ‘thị trấn Đa Minh’ rồi!”
Nghe câu này của cô, Chu Xung như bị ai đó giáng một cú chímạng vào đầu. Đúng thế, họ lại bị đưa về thị trấn Đa Minh! Sau khi rời BắcKinh, trực thăng không bay về phía đông mà là bay về phía tây! Cả hai mải hưởngthụ “đãi ngộ đẳng cấp 5 sao bạch kim” mà quên rằng họ đang đuổi theo mặt trời vềchiều!
Chiếc trực thăng đang hạ cánh rất nhanh, Chu Xung thấy ù cảtai, có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp trào lên miệng. Anh quay phắt lại gàolên: ‘‘Tiếp viên!”
Tấm rèm kéo ra, hai nam giới to lớn xuất hiện; họ mặc đồngphục đen, đeo kính râm, sắc mặt vô cảm. Họ bước thẳng đến chỗ Chu Xung. ChuXung đứng lên định phản kháng nhưng lập tức bị hai gã khống chế.
Lục Lục hét lên: “Các người làm gì thế?” Một gã bình tĩnhđáp: “Đẳng cấp 5 sao bạch kim đang thực hiện một vụ bắt cóc!”
Gã kia lấy thừng trói hai tay Chu Xung thật chặt, rồi gã lấybăng vải đen bịt mắt cả Chu Xung lẫn Lục Lục. Trước mắt hai người chỉ là mộtmàn tối đen. Thôi, thế là xong!
Lục Lục khóc nức nở, nói: “Chu Xung, em xin lỗi...”
Cô nghe thấy Chu Xung gằn giọng: “Đừng khóc!” Cô lập tức kìmlại.
Chiếc trực th