
“Đừng nghĩ nhiều. Em cho rằng cô ấy sẽ không sao cả. Mai, nếutìm thấy người mù thì anh đừng ép buộc người ta, cứ để em nói chuyện ôn hòa.”
“Còn tùy xem ông ta có biết điều hay không ”
“Thôi nào!”
“Ngủ đi!”
Hôm sau vào giờ đi làm, Lục Lục và Chu Xung xuống hành langthông với ga tàu điện ngầm. Hôm nay là ngày 24 tháng 12.
Người qua lại rất đông. Hơn chục sạp hàng tạp hóa bày dọchai bên, chỉ còn chừa lại một lối đi hẹp ở giữa. Anh chàng thấp bé hát rong lạiđến, tiếp tục hát bài “Thảo nguyên”, giọng hơi buồn bã, rất không hợp với cảnhthành phố náo nhiệt. Hai người đi lướt một vòng, không thấy bóng người mù đâu.Chu Xung rút ra 50 đồng bỏ vào cái hộp bìa của anh ta. Anh ta chẳng buồn nhìn,tiếp tục say sưa hát. Chu Xung im lặng đứng bên, Lục Lục khoác tay anh cùng đứngnghe.
Chờ cậu ta hát xong, Chu Xung hỏi: “Chú em có thấy ông thầybói mù đến đây không?”
“Ngày nào ông ta cũng có mặt, nhưng chỉ buổi chiều mới đến.”
Chu Xung: “Cảm ơn.” Rồi anh nói với Lục Lục: “Chiều ta lại đếnchờ vậy.”
Cả hai bước đi không xa, lại nghe thấy tiếng ghi-ta vanglên.
Khoảng hơn ba giờ chiều Chu Xung và Lục Lục quay lại. Các sạphàng đã vãn đi rất nhiều, cũng không thấy anh chàng hát rong đâu nữa. Hai ngườitìm khắp vẫn không thấy người mù ấy đâu.
Lục Lục nói: “Hay là... mai ta lại đến?”
Chu Xung bảo cô: “Chờ một chút nữa.” Và hậm hực bổ sung:“Anh sẽ chờ lão đến cùng!”
Cả hai lững thững đi đi lại lại, bỗng nghe thấy tiếng hô:"Bảo vệ đến!" Chủ các sạp hàng rong vội dọn hàng rất nhanh rồi chạybiến. Ba người bảo vệ mặt lạnh như tiền xuất hiện. Một tiểu thương chạy chậm, bịtóm cổ, mấy chục bộ quần áo bị tịch thu; ba người bảo vệ bỏ đi, người chủ hàngchạy theo sau luôn mồm nài nỉ xin họ “tha”.
Tuyến hành lang bỗng vắng lặng, Chu Xung và Lục Lục tiếp tụclượn lờ, lúc này trông họ thật lạc lõng.
Chu Xung bỗng nói: “Ở kia!” Lục Lục nhìn sang. Người mù đãxuất hiện! Ông ta mặc áo gió màu xanh, đeo kính râm, lưng đeo ba lô màu đen,tay cầm gậy trúc dò đường, từ từ bước.
Chu Xung định cất bước thì Lục Lục ngăn lại. Rồi cô bước đến.
“Ông ơi.” Lục Lục gọi.
Người mù dừng lại nghiêng đầu nghe.
“Tôi và ông đã từng nói chuyện.”
“Hả?” Ông ta đáp nửa vời, rất mơ hồ.
“Hôm đó ông nói: người ta chết, như ngọn đèn tắt, nhưngkhông phải là hết sạch; mà chỉ là bỗng dưng tối sầm. Con người ở thế giới bênkia không còn thể xác, chỉ còn ý thức; giống như trạng thái nằm mơ... Ông đã nhớra chưa?”
“Ừ"
Chu Xung đứng bên gườm gườm nhìn cặp kính râm của ông ta, cứnhư là sẵn sàng cho ông ta một cái tát.
“Ông nói là ông có thể cho tôi biết: tôi và bạn trai, ai chếttrước ai chết sau; và còn đưa tôi một mảnh giấy. Nên tôi muốn tìm ông để hỏixem mấy chữ nổi đó là ý gì. Tôi xin trả thêm phí tư vấn.”
Người mù khẽ nói: “Cô thật nhiệt tình. Vậy tôi cho cô biết:đó là một địa chỉ.”
“Địa chỉ gì?”
“Là thị trấn Đa Minh, thuộc Đồng Hoảng tỉnh Quý Châu."
Lục Lục và Chu Xung đưa mắt nhìn nhau.
Người mù nói tiếp: “Cách đây một trăm năm, ở đó tổ chức mộtđám cưới ma. Nếu cô tìm đến đúng nơi họ đã làm đám cưới ấy rồi chụp bức ảnhchung, thì sẽ biết ai chết trước ai chết sau. Trong bức ảnh đó, người sẽ phảichết trước nhất định nhắm mắt. Tuy nhiên, ảnh phải chụp vào ngày Chủ nhật.”
Tuy Chu Xung đứng đó không hề lên tiếng, nhưng người mù vẫnngoảnh mặt sang phía anh, rồi nói tiếp: “Đôi trai gái nào cũng phải chung một kếtcục: một người chết trước một người chết sau. Xét từ khía cạnh này thì bất cứđám cưới nào cũng là đám cưới ma.”
Lục Lục thầm nguyền rủa: đúng là nói gở! Nhưng cô chỉ nói:“Ông bỏ quá cho nhé, ông nói trong bức ảnh chụp, nhất định phải có người nhắm mắt,thì tôi không tin lắm.”
Một bên mặt của người mù có nét kỳ quái, ông ta dằn từng tiếngmột: “Các vị cứ đi thử xem.”
Lục Lục hỏi: “Tại sao sẽ là như thế? Tôi chỉ là một ngườibình thường, mong ông chỉ bảo cho?” Cô vừa nói vừa lấy ra tờ 50 đồng đưa vàotay người mù.
Những ngón tay nhợt nhạt của ông ta mân mê tờ giấy bạc, cẩnthận gập đôi lại nhét vào túi áo. Rồi chậm rãi nói: "Tôi lên lớp cho mànghe vậy. Huyền diệu nhất trên đời là thứ gì? Thời gian! Các nhà khoa học nói:vụ Big-Bang trong vũ trụ là khởi đầu của thời gian, trước đó không có thờigian. Không có thời gian nghĩa là gì, tôi khuyên cô khỏi cần băn khoăn, nếukhông cô sẽ loạn óc mất! Sinh hay tử, nói cho cùng, đó là bí mật của thời gian.Không thể níu giữ thời gian, nhưng nhân loại đã phát minh ra máy ảnh, đó là ảotưởng níu giữ thời gian. Vậy máy ảnh chính là sự sơ hở của thiên cơ.
Ông ta nói thế cũng hơi có lý. Khi xưa máy ảnh du nhập vàoTrung Quốc, một số quan lại nhà Thanh kiên quyết không chụp ảnh, vì sợ rằng cáicủa nợ ấy sẽ bắt mất hồn phách của họ.
Sắc mặt Chu Xung cũng hơi thay đổi, có vẻ nghiêm túc hơn. Cólẽ anh nhận ra rằng người này chẳng phải hạng tầm thường, cái mặt ông ta khôngphải cứ muốn là có thể tát được!
Người mù nói tiếp: “Máy ảnh do một người Pháp là ông LouisJacques Mand Daguerre phát minh năm 1839, trước đó người ta ra sức nghiên cứunguyên lý đục lỗ làm ra hình ảnh, cuốn ‘Mặc kinh’ thời Xuân Thu - Chiến quốc cónói về điều đó. Nh