
một cặp, emgiống như em gái anh, cùng anh đi tìm bạn gái của anh.”
Câu này khiến Chu Xung cảm động. Anh lắc đầu: “Không, giốngnhư anh dẫn bạn gái đi tìm cô em gái thì đúng hơn.”
Trời tối.
Rồi trời sáng.
Con tàu lắc lư chạy về phía trước, đi qua Hồ Bắc, Hồ Nam, rồitiến vào địa phận Quý Châu.
Kể từ lúc trời sáng, Chu Xung toàn ngồi giường nhìn ra cửa sổ,không hiểu anh đang nghĩ gì, cũng không hề ngủ gật. Càng đến gần cái thị trấnbí hiểm ấy anh càng thấy bồn chồn.
Lúc hoàng hôn thì họ đến Đồng Hoảng. Lần trước Lục Lục đitheo Khúc Thiêm Trúc, đến đây cô rất bỡ ngỡ, nhưng lần này thì không, cô biếtrõ nên đi đâu.
Gió rất mạnh. Bên đường có một dãy tắc-xi, các lái xe đều ngồithu mình sau tay lái. Lục Lục và Chu Xung vừa định bước đến thì một người láixe đã chủ động đi ra. Anh ta mặc áo Jacket màu đồng, để ria mép, trên trán có vếtsẹo. Anh ta bước lại hỏi Lục Lục và Chu Xung: “Anh chị cần đi đâu?”
Lục Lục nói: “Đi Đa Minh.”
“Được, tôi chở đi.”
“Hết bao nhiêu?”
“Tám chục.”
“Đừng lòe nhau nữa, tôi biết đường đó dài bao nhiêu.”
“Chị trả bao nhiêu?”
“Năm chục.”
Anh ta nghĩ ngợi, rồi nói: “Được! Ừ thì đi!”
Cả hai lên xe. Xe đã chạy. Chu Xung bỗng hỏi Lục Lục: “Em cóđem máy ảnh không?”
Lục Lục ngẩn người: “Có đem. Thì sao?”
Chu Xung nói một câu khiến cô rất bất ngờ: “Đã đến đó thìchúng ta cũng chụp chung một kiểu.”
Lục Lục: “... cũng được!”
Chiếc xe ra khỏi thị trấn rất nhanh rồi chạy lên con đườngnhựa nhỏ hẹp. Trong xe quá tối, có cảm giác rất bức bối. Lục Lục bĩu môi nhìn cửakính xe, Chu Xung gật đầu, ý chừng là cũng biết rồi.
Trên đường họ chỉ im lặng. Anh lái xe cũng thế. Chỉ có tiếnggió ù ù bên ngoài.
Nhưng Lục Lục nhận ra rằng anh ta thỉnh thoảng quan sát họqua tấm gươmg chiếu hậu gắn ở phía trên. Xe chạy qua rất nhiều chỗ đường giaonhau Lục Lục đã cảm thấy hơi hơi chóng mặt. Hai bên đường không hề có nhà cửa,chỉ cỏ rừng cây vô tận. Cuối cùng anh lái xe nói: “Trước mặt. Đến nơi rồi.”
Lục Lục vội ngẩng nhìn. Quả nhiên, dưới chân núi thấp thoángcó một thị trấn nho nhỏ. Vừa đi vào đến nơi, anh lái xe đã đỗ sang một bên. ChuXung trả tiền xe rồi cùng Lục Lục bước xuống. Chiếc tắc-xi chạy đi.
Hai người nhìn thấy bên đường có tấm biển màu xanh ghi mãvùng bưu chính địa phương là 142857. Gió rất mạnh, tấm biển hơi chao qua chao lại.
Lục Lục khẽ nói: “Em nhớ rằng mã vùng Quý Châu đầu 5.”
Chu Xung nói: “Có lẽ nơi này không thuộc địa phận Quý Châucũng nên.” Câu này khiến Lục Lục giật mình. Chu Xung nói tiếp: “Trong cả nướccó địa phương nào mã vùng đầu 14 không nhỉ?”
Lục Lục: “Hình như không có. Em nhớ rằng Cát Lâm 13, HắcLong Giang 15. Anh thử mở di động tra xem nào?”
Chu Xung lấy di động ra định lên mạng, nhưng anh sững người.
“Sao thế?”
“Không có sóng.”
Lục Lục bèn mở di động của mình ra, cũng không có sóng. Gayquá! Cô lập tức nhớ ra: khi cô gọi cho Hồ Tiểu Quân, chỉ thấy câu trả lời lịchsự, khô khan "... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”Bây giờ cô và Chu Xung cũng đến cái nơi ngoài vùng phủ sóng mất rồi!
Cô hơi cuống: “Nên làm thế nào đây?”
Chu Xung nói: “Cứ đi thôi.”
Họ rời tấm biển màu xanh, bước vào thị trấn. Lục Lục nắm chặttay Chu Xung, đi thật chậm và hết sức cảnh giác.
Chỉ là một thị trấn rất bình thường, có hàng ăn, có quán trà,có quán chơi bi-a, hiệu làm đầu, bưu điện, vườn trẻ... chỉ có điều người rấtthưa thớt, hú họa mới thấy một chiếc ôtô chạy qua, khách bộ hành càng lèo tèo.
Một bà già đẩy chiểc xe nôi ở ven đưòng đi đến, đứa bé trênxe nằm trong chăn, lại phủ thêm chiếc áo bông nữa. Lục Lục hỏi: “Bà làm ơn chỉgiúp khách sạn ở đâu ạ?”
Bà già nói bằng tiếng phổ thông: “Phía sau bưu điện.”
“Chỉ có một khách sạn à?”
“Thị trấn này bé tẹo! Nếu anh chị không thích khách sạn thìcó thể ở nhờ nhà dân, họ không từ chối đâu.”
“Cảm ơn bà... à, xin hỏi thêm, nghe nói rất nhiều năm về trướccó đám cưới ma tổ chức ở đây, ngôi nhà đó có còn không?”
“Nhà đó bị phá bỏ rồi, hiện nay là khách sạn...” Bà già nóiđến đây gió bỗng mạnh hẳn lên, tấm áo bông trùm đứa bé trên xe bị thổi lên bayxuống đất. Lục Lục và Chu Xung nhìn vào xe nôi, thấy chiếc xe trống trải, khôngcó đứa bé nào hết!
Cả hai đều nổi da gà. Tại sao bà già này lại đẩy cái xe nôitrống trơn đi đi lại lại? Và còn đậy áo bông ngụy trang làm gì?
Bà già lúng túng nhặt cái áo bông lên thả vào xe nôi, miệnglầm bầm gì đó rồi vội vã đẩy đi.
Lục Lục nhìn Chu Xung: “Thế là thế nào nhỉ?”
Chu Xung nói: “Anh biết sao được!”
Lục Lục dự đoán: “Có lẽ bà ta mắc bệnh tâm thần.”
Chu Xung phản bác: “Anh cảm thấy bà ấy giống một diễn viênthì có!"
Lục Lục cau mày: “Diễn viên?”
Chu Xung không nói về đề tài này nữa. Bà già ấy rẽ ngoặt rồimất hút. Anh nhìn quanh bốn bề rồi kéo Lục Lục bước vào cửa hàng lưu niệm ở bêncạnh. Cô bán hàng đang chơi game, Chu Xung nhẩn nha xem ngắm rồi dừng lại trướcquầy dao kéo thủ công, gọi: “Cô ơi con dao này bao nhiêu tiền?”
Cô ta ngừng chơi, mỉm cười bước lại: “Con nào?"
Chu Xung chỉ một con dao găm lưỡi cong: “Con này”
Cô ta nhìn Chu Xung bằng ánh mắt cảnh giác: "Anh mua nóđể làm gì?”
Chu