
a cúixuống lấy khăn giấy chùi mồm, rồi tiếp tục cười dữ hơn. Cô kia cũng cười theo,không rõ cô ta cười về chuyện logo hay cười cô bạn đồng nghiệp phun nước bọt. Cảhai cô đều cười ngặt nghẽo. Rõ ràng họ quá kém về trình độ nghiệp vụ. Rũ ra cườimột hồi lâu, rồi cô cao hơn khẽ nói: “Xin lỗi… nhưng tôi buồn cười quá…”
Hình như hai cô gái cười như nắc nẻ lại khiến Chu Xung thấytin tưởng hơn. Anh nói: “Nếu lãnh đạo của họ biết sai sót ấy, chắc sẽ tự xinthôi việc để về nhà bế con.”
Lục Lục có cảm giác hai cô gái này cười, thể hiện một điềugì đó, hình như là muốn chế nhạo người của địa phương mình trước mặt ngườingoài. Lục Lục càng cảm thấy sâu xa khó lường.
Cô cao hơn, nói: “Anh chị có thuê phòng không?”
Chu Xung: “Có! Cho tôi xem phòng trước được không?”
Cô ta đáp: “Đương nhiên là được ạ!”
Cô thấp hơn nói: “Tôi dẫn anh chị lên xem.”
Chu Xung: “Không! Để tôi tự xem.” Anh ngoảnh sang Lục Lục:“Em ngồi kia chờ anh một lát.” Nói rồi anh bước đi.
Lục Lục sang bên cạnh ngồi lên ghế bành kê bên cạnh, vừakhéo đối diện với hai cô nhân viên. Cô thấy hơi lúng túng, đành nhìn ra xungquanh, tránh luồng mắt của họ.
Nửa giờ sau Chu Xung trở lại, nói với cô nhân viên cao:“Chúng tôi ở phòng Standard.”
Cô ta mỉm cười, làm thủ tục, rồi đưa chìa khóa phòng cho ChuXung. Phòng 109.
Chu Xung và Lục Lục vào phòng, bật đèn, ánh sáng hơi yếu.Bên trong, mọi thứ đều có hai, khiến Lục Lục thấy băn khoăn. Có những thứ vốndĩ đã thành đôi, ví dụ bộ ngực, giày dép, câu đối… nếu chỉ còn một, ta sẽ khóchịu, thử tưởng tượng phụ nữ chỉ có một bên ngực, hay bên đường có một chiếcgiày cao gót, hoặc trên tường chỉ có một vế câu đối… Nhưng cũng có những thứ vốndĩ chỉ có một, nhưng lại bày vẽ thành hai thì cũng khiến người ta thấy khó chịu,ví dụ, một cặp vợ chồng nọ ở chung một nhà, nhưng lại có hai giường, hai gươngtủ quần áo, hai bàn ăn, hai bệ xí, hai điện thoại cố định, hai vòi nước, hai cửara vào… Nếu thế, thì có thể đoán hai vợ chồng họ đã ly hôn.
Chu Xung lần lượt mở hai cửa toilet xem, rồi lại mở hai cáitủ áo ra nhìn. Không có gì khác thường. Kiểm tra xong xuôi, anh nói: “Máy ảnhđâu?”
“Anh định chụp thật à?”
“Ta sẽ thử xem người mù nói có đúng không.”
“Thực ra anh cũng hơi tin…”
“Có thể là thế.”
“Em hơi sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ nhìn thấy kết quả.”
“Không sao. Em cứ nhắm mắt mà chụp.”
Lục Lục mở túi xách lấy máy ảnh ra, để chế độ chụp tự động,đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống mép giường, nói: “Anh lại đây.”
Chu Xung hỏi: “Đặt chuẩn rồi chứ?”
Lục Lục nói: “Ổn rồi.”
Chu Xung ngồi bên bá vai Lục Lục, cả hai cùng nhìn vào ốngkính. 10 giây sau, “tách” một tiếng, đã chụp xong. Chu Xung bước lên cầm máy ảnh,nói: “Có được đâu!” Lục Lục hơi sững sờ, bước lại nhìn. Ảnh chỉ chụp được nửadưới hai khuôn mặt của họ, không chụp được mắt.
Lục Lục nói: “Có lẽ đây là ý trời…”
Chu Xung ngoan cố: “Ta chụp lại?”
Lục Lục lập tức lắc đầu: “Không.”
Chu Xung đành đồng ý: “Ừ, không chụp nữa.”
Lục Lục tiếp tục quan sát căn phòng, cô bỗng nói: “Cô nhânviên nói rằng ở đây có đồn công an. Chúng ta nên đến nhờ họ giúp đỡ.”
Chu Xung lắc đầu: “Em ấu trĩ quá. Dù ta có tìm thấy đồn côngan thật, thì đó cũng là đồ ngụy tạo.”
Lục Lục sợ hãi: “Thế thì… liệu chúng ta có đi thoát khỏivùng này không?”
Chu Xung nâng khuôn mặt Lục Lục lên, lát sau mới nói: “Anhcũng không rõ nữa. Thực ra anh cũng rất băn khoăn. Anh mong sẽ không xảy rachuyện gì, vì đang có em ở đây; nhưng anh cũng không muốn thế… vì nếu đêm nay bìnhyên trôi qua thì chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích Tiểu Quân…”
“Không thể bình yên được. Anh nghĩ mà xem, chắc chắn TiểuQuân đã kéo Trường Thành đến đây để tìm câu trả lời; đến rồi, họ phải vào kháchsạn này. Và điều bất hạnh phải xảy ra ở đây…”
Chu Xung nghĩ ngợi, rồi nói: “Đêm nay chúng ta không tắtđèn. Nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ, anh sẽ thức canh.”
Lục Lục: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Chu Xung nhìn di động: “Chưa đến 10 giờ.”
Lục Lục nói: “Đi tắm đi!”
Chu Xung trả lời: “Anh không cần.”
Lục Lục thở dài: “Em đi tắm vậy.”
Chu Xung đáp: “Ừ!”
Lục Lục đứng dậy bước đến cửa, nhìn qua mắt thần. Hành langyên tĩnh. Yên tĩnh một cách giả tạo.
Cô vào toilet ở sát cửa, cầm bàn chải đánh răng dùng một lầnlên, khó khăn lắm mới xé được bao bì ra. Vừa định bóp kem đánh răng vào thì bỗngthấy cái bàn chải động đậy, cô rùng mình ném vội xuống đất, gọi to: “Chu Xung!”
Chu Xung chạy ào vào ngay.
“Anh nhìn xem!”
“Cái gì?”
“Dưới đất… có phải bàn chải đánh răng không?”
Chu Xung từ từ ngồi xuống, chưa kịp nhìn kỹ thì cái cán bànchải ấy đã ngọ ngoậy rồi nhanh chóng chui tọt xuống lỗ thoát nước.
Anh đứng lên cầm ngay cái bàn chải khác giơ lên ánh đèn xemxét. Nó vẫn im ắng, nguyên vẹn nằm trong nilon bao bì, không thấy gì khác thường.
Lục Lục đờ đẫn nói: “Nó từ nhà chúng ta đi theo đến tậnđây…”
Chu Xung như chợt nghĩ ra: “Chưa biết chừng nó xuất phát từđây bò ra.” Rồi anh vứt cái bàn chải xuống đất, co chân đạp thật mạnh. Gãy vụn.Nó bằng nhựa.
Lục Lục không đánh răng nữa, quay ra ngồi lên chiếc giườngkê sát cửa sổ, toàn thân run bắn.
Chu Xung ngồi bên ôm chặt lấy c