80s toys - Atari. I still have
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 8.5.00/10/613 lượt.

Lục Lục nhận ra, vào lúc hệ trọng Chu Xung rất cứng cỏi, điềmtĩnh, vững vàng. Anh cũng cầm cả di động ra. Cô không dám tưởng tượng, nếu lúcnày không có Chu Xung ở bên thì cô sẽ ra sao, có lẽ cô sẽ tuyệt đối suy sụp vàhoảng loạn như Khúc Thiêm Trúc.

Chu Xung bật sáng di động, cả hai từ từ bước lên. Quả nhiênhai người nhìn thấy cách căn phòng 109 không xa, có một ngôi nhà cũ âm u đầy tửkhí. Ánh sáng của di động quá yếu, ngôi nhà trông cực ghê rợn.

Thực ra nó có hai gian chính phụ kề sát nhau, gian chính caohơn, trông cả hai nhấp nhô khấp khểnh. Gian chính là tường đá, ô cửa sổ méo móxiêu vẹo, dán giấy trổ đã bạc màu. Gian phụ tường đất quét vôi, lở lói lem nhembẩn thỉu; đầu thanh xà gỗ chìa ra ngoài theo cái gùi đan bằng tre, bên cửa dựngmột cái guồng gieo hạt cổ lỗ.

Chu Xung khẽ đẩy cửa gian chính bước vào. Ánh sáng từ chiếcdi động soi cũng đủ khiến Lục Lục nhìn mà giật mình, hít vào một hơi lạnh: cảnhbài trí ở đây hệt như trong tấm ảnh cưới ma! Cái bàn cổ trạm trổ, cái gươngvuông khung gỗ, đèn nến và hoa quả rất giống đồ cúng; bên cạnh bàn là hai cáighế bành sạch sẽ sáng bóng; trên tường treo bức tranh cổ vẽ hai vị thần tiên,đôi câu đối viết những chữ cổ quái; sàn trải thảm nâu đỏ, bốn cạnh vẽ các ô trắng...Ở cửa dựng một cái máy ảnh cổ lỗ cao hơn đầu người, bên trên trùm một miếng vảiđen, dưới cái giá ba chân lắp bánh xe.

Lục Lục hồi hộp hỏi: “Đây là nơi chụp tấm ảnh cưới ma đó à?”

Chu Xung chỉ nói: “Tìm người!”

Cả hai sục sạo một lượt không thấy người, cũng không thấycái xác nào.

Rồi Chu Xung kéo Lục Lục bước vào gian nhà phụ. Các thứ đặttrong này càng khiến cô kinh sợ: nhiệt kế, thuốc rửa ảnh, hiện hình, khay chậu,găng tay cao su, những cái kẹp phim...

Lục Lục nói: “Đây là buồng tối.”

Chu Xung vẫn chỉ nói: “Tìm người!”

Lục Lục im lặng. Chu Xung tiếp tục tìm khắp. Vẫn thế, khôngngười, không xác chết. Vẫn chưa chịu thôi, anh bò xuống đất soi đèn di động đểtìm khe nắp hầm ngầm.

Lục Lục lo lắng: “Anh ạ, ta phải thoát ra khỏi đây đã, rồi đibáo công an. Công an đến sẽ kháp phá ra tất cả! Nếu ta không thoát ra được thìmọi bí mật sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng tối...”

Không tìm thấy dấu vết gì lạ, Chu Xung đứng lên, kéo Lục Lụclùi dần ra ngoài.

Họ trở lại căn phòng 109 đơn độc, thấy bức tường ngăn đã biếnmất. Chu Xung cất di động đi. Cả hai lại ẩn mình trong bóng tối. Anh để Lục Lụcngồi vào một góc căn phòng, anh ngồi chắn trước mặt cô, tay anh nắm chặt condao găm trong túi, sẵn sàng đối phó.

Bốn bề vẫn im như cõi chết. Sau vài phút, Lục Lục có cảmgiác chóng mặt, hình như không gian đang di chuyển lên trên. Lát sau bỗng nghethấy tiếng gió ù ù. Thì ra gió to vẫn không ngừng thổi! Lúc trước không nghe thấytiếng gió vì họ đang ở trong lòng đất, chẳng rõ sâu bao nhiêu!

Chu Xung kéo Lục Lục từ từ bước ra. Họ thấy căn phòng này lạigắn liền với khách sạn thành một khối. Họ lại nhìn thấy ánh đèn đường, nhìn thấytấm thảm màu đỏ sẫm. Lúc bước đến quầy lễ tân thì không thấy hai nữ nhân viên mộtcao một thấp, có ma nào biết hai cô ấy đi đâu!

Cả hai rảo bước ra ngoài cửa kính mặt tiền, nhìn khắp xungquanh. Gió mạnh, thị trấn Đa Minh có vài ánh đèn thấp thoáng, lúc mờ lúc tỏ.

Lục Lục có phần xúc động: “Chúng ta đã thoát ra được rồi!”

Chu Xung khẽ nói: “Chưa chắc đâu!”

Anh tiếp tục ngó nhìn bốn phía, dắt Lục Lục bước xuống các bậcthềm cửa khách sạn. Cô nhận ra Chu Xung đã đeo cả ba lô du lịch!

Cả hai đi ra khỏi Ngõ Tối, đến con phố nhỏ Dao Găm rồi chạyvề hướng nam, Đồng Hoảng ở phía đó.

Đèn đường đung đưa trong gió, trên đường không một bóng người.Họ chạy qua cửa hàng ăn, quán trà, quán bi-a, hiệu làm đầu, ngân hàng... Các ôcửa đều đóng im ỉm, tối đen.

Lục Lục chạy sau, cô bỗng kêu lên: “Chu Xung!”

Chu Xung ngoái lại: “Nói khẽ thôi!”

Lục Lục sợ hãi nói: “Anh nhìn phía sau đi!”

Chu Xung nhìn lại, anh lập tức dừng bước. Bà già kia lại xuấthiện, vẫn đẩy xe nôi trong gió, đang từ từ đi về phía hai người. Mái tóc bà chảirất gọn ghẽ, mặt mũi sáng trắng. Con phố quá sạch sẽ, bà già cũng quá sạch sẽ;thời khắc và cảnh tượng đều tạo ấn tượng đặc biệt, tất cả thật ghê rợn.

Bà già đang bước đến gần, Lục Lục nhìn rõ cả cái áo bôngtrên chiếc xe nôi.

Cô kéo Chu Xung: “Chạy thôi!”

Chu Xung không nhúc nhích, tay anh thò vào túi áo nắm chặtcon dao găm, nói dằn từng tiếng: “Sao phải chạy? Anh muốn xem xem bà ta có thểlàm gì?” Lục Lục nấp sau lưng Chu Xung, ghé mắt nhìn bà già.

Bà già bước lại, mỗi lúc một gần hơn.

Lục Lục sắp phát điên. Chu Xung gườm gườm nhìn thẳng vào mắtbà già. Anh vẫn đứng bất động. Khi hai bên chỉ còn cách nhau hơn chục mét thìbà già bỗng rẽ ngoặt, rẽ vào con hẻm bên cạnh ngân hàng, không thấy đâu nữa.

Lục Lục kêu lên: “Bà ta không đến chỗ chúng ta!”

Chu Xung nói: “Đi thôi!”

Anh khoác tay Lục Lục tiếp tục đi về hướng nam. Lục Lục vừađi vừa ngoái nhìn lại, không thấy bóng bà già ấy nữa. Cô nói: “Anh đã đúng,chúng ta không thể cứ thế mà đi...”

Chu Xung gắt khẽ: “Em đừng có léo nhéo nữa.”

Lục Lục nín lặng. Lúc này cô mới nghĩ ra rằng, nên cầm theomấy thứ thuốc độc để ở tủ áo trong phòng, mình đi