XtGem Forum catalog
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 8.5.00/10/612 lượt.

thoát rồi, nó sẽ là vật chứngquan trọng...

Chu Xung lại dừng lại. Lục Lục nhạy cảm nhìn quanh, quảnhiên thấy một người đang đứng trong con hẻm, đó là người công an dáng cao cao.Con hẻm không có đèn đường, anh ta đứng trong đó tối om, sắc mặt xám xịt.

Chu Xung sững người. Lục Lục cũng lúng túng. Có nên đến báocông an? Hay là co cẳng chạy?

Hai bên nhìn nhau một lúc, anh công an lên tiếng trước: “Đêmhôm khuya khoắt anh lượn lờ đi đâu? Lại đây! Lại đây!”

Chu Xung không nhúc nhích, Lục Lục cũng đứng im. Họ đang đứngchỗ sáng, không dại gì bước vào chỗ tối.

Người công an lại nói: “Tôi gọi anh, có nghe thấy không?”

Chu Xung vẫn bất động, cũng không nói gì. Cuối cùng ngườicông an cất bước, đi về phía họ. Chu Xung khẽ đẩy Lục Lục ra, anh thò tay vàotúi lấy con dao găm rồi giấu ra sau lưng. Lục Lục run run nói: “Nếu đó là côngan thật thì sao? Tấn công công an, không phải chuyện chơi.”

Chu Xung nhìn chằm chằm vào đối phương. Anh dằn từng tiếng:“Hắn định lấy mạng chúng ta.”

Người công an bước đến càng gần thêm. Chu Xung khẽ nói: “LụcLục chạy đi, anh sẽ chặn hắn. Chúng ta ít ra cũng còn một người sống sót. Em chạyđi, anh cũng không vướng bận nữa, nếu không cả hải ta sẽ cùng chết dở...”

Lục Lục vẫn đứng im, Chu Xung gắt lên: “Nghe lời đi!”

Lục Lục do dự, rồi lùi dần từng bước. Lúc này người công anđã bước đến đầu ngõ, anh ta bỗng dừng lại, nghiêm giọng nói với khoảng khôngtrước mặt: “Chứng minh thư đâu?”

Anh ta đang nói với ai?

Lục Lục ngẩn người, lúc này cô mới nhận ra anh ta toàn hỏilà “anh” chứ không hỏi “các anh, các người”! Lẽ nào đứng giữa cô, Chu Xung vàanh công an còn có một người vô hình nào đó? Lẽ nào anh công an này không nhìnthấy cô và Chu Xung?

Hình như “người” kia chìa chứng minh thư ra, anh công an “cầm”lấy xem rất kỹ, sau đó “trả lại” đối phương và nói: “Mau về nhà mà ngủ đi!” Sauđó anh ta thận trọng quan sát xung quanh, rồi lại quay người từ từ đi vào con hẻmtối. Mất hút.

Chu Xung ngây đờ, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, đúng là gặp ma rồi...”

Lục Lục kéo tay anh: “Mặc kệ họ. Ta đi thôi.”

Vài phút sau hai người đã ra khỏi cái thị trấn nhỏ nửa ngườinửa ma này. Dưới ánh trăng mờ, nhìn thấy tấm biển chỉ đường đặt bên đường, ghi“Đồng Hoảng 14km”. Gió vẫn to, nhưng tấm biển vẫn đứng im, rất vững.

Lục Lục nhìn sang bên đường, khẽ nói: “Có nhiều bia...”

Chu Xung nheo mắt nhìn, quả nhiên thấy trong đám cây cối rảirác rất nhiều bia mộ. Anh nắm tay Lục Lục rẽ khỏi đường cái, đi về phía rừngbia mộ ấy.

Lục Lục: “Kìa, anh làm gì thế?”

Dưới ánh trăng, Chu Xung xem kỹ đám bia mộ, rồi nói nhỏ:“Anh muốn nhìn xem có tên cô ấy không.”

Ý anh nói là Hồ Tiểu Quân.

Lục Lục im lặng bước theo sát anh, thỉnh thoảng cô lại ngoáinhìn về phía thị trấn xem có ai đuổi theo không. Từ bé đến giờ lần đầu tiên cônhìn thấy nghĩa trang và bước vào, tim cô đập thình thịch. Nhất là nơi này gióquá to, cỏ rất dày.

Chu Xung kéo tay cô nói: “Em xem.”

Lục Lục nhìn vào, đó là một nấm mồ đắp bằng đất, lở lói, bêntrên có tấm bia rất nhỏ nhưng chữ viết khá đều. Cô lấy hết can đảm xáp lại gần,và đọc rõ các chữ khắc: “Mộ hợp táng Vương Hải Đức, Diệp Tử Mi”.

Trên mạng nói Diệp Tử Mi và Vương Hải Đức quê ở Dư Hàng, đàitruyền hình giải mã nói tấm ảnh cưới ma có nguồn gốc ở một miền quê Sơn Tây...không ngờ cô và Chu Xung lại tìm thấy mộ hợp táng của họ ở miền tây nam này!

Các bia mộ khác viết rõ họ tên, danh phận, quê quán, ngàysinh ngày mất của người nằm dưới mộ, còn viết cả hướng đặt mộ, hướng núi theoquan niệm phong thủy, ngày an táng, họ tên người lập bia... Nhưng tấm bia nàythì quá đơn giản, đơn giản đến nỗi khiến người ta cảm thấy bất an. Chu Xungnhìn vào ngôi mộ, nói: “Hai vị tiền bối hãy yên nghỉ. Về đến Bắc Kinh tôi sẽ đốtvàng mã cho hai vị!” Câu nói của anh khiến Lục Lục nổi da gà.

Hình như có ai đó muốn nghe rõ lời Chu Xung nói, gió bỗng nhẹhẳn đi, cả khu mộ trở nên yên tĩnh lạ thường. Chu Xung cũng thấy kỳ lạ, anhnhìn xung quanh rồi nói: “Tôi xin nói: hai vị tiền bối hãy yên nghỉ, về đến BắcKinh tôi sẽ đốt vàng mã cho hai vị.”

Anh vừa dứt lời thì bỗng có tiếng trẻ sơ sinh “oe oe... oeoe..” không rõ từ bên trên hay từ dưới đất vọng lên.

Lục Lục sợ quá nhảy ào ào vào lòng Chu Xung, Chu Xung ôm côthật chặt, nhìn chằm chằm vào tấm bia. Đám cỏ trên ngôi mộ bỗng sột soạt, rồicó một con vật gì đó bò ra. Nó không có lông, giống đứa bé con đang bò lổm ngổm,bốn chân, phía sau có cái đuôi rất dài. Dưới ánh trăng, nó đứng nhìn Lục Lục vàChu Xung. Ánh mắt nó rất giống mắt khỉ, đượm nét sâu xa cách trở gì đó rất khódiễn tả. Quái vật! Chu Xung kéo Lục Lục bỏ chạy! Cả hai chạy lên đường cái rồichạy thục mạng về phía trước!

Dân chúng ở thị trấn Đa Minh là người hay ma? Nhân vật trongđêm tối chỉ đường cho Chu Xung và Lục Lục là ai?

Con vật bốn chân trông như đứa trẻ sơ sinh ấy, là thứ gì?Không kịp nghĩ nữa, họ chỉ cố chạy bán sống bán chết!

Một ngôi sao băng lặng lẽ kéo thành vệt sáng tuyệt đẹp trênbầu trời. Cả hai cũng không nhìn thấy.

Chẳng rõ đã chạy bao xa, Lục Lục thở dốc, mệt rũ không chạynổi nữa: “Chu Xung, em sắp chết đến nơi...” Chu Xu