
ô.
“Đưa em di động.”
“Không có sóng.”
“Em muốn nghe nhạc.”
Chu Xung lấy di động ra đưa cô. Lục Lục mở bài hát chủ đề củatrang web “Lưới tình”. Giọng hát của Chu Xung.
Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,
Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.
Dù người hẹn với ai cả lai sinh,
Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.
“Em khóc gì thế?” Lục Lục im lặng, vẫn khóc.
“Khi nào về nhà, anh sẽ soạn một bài hát chỉ dành cho riêngem, sẽ không hát ở quán bar, không đưa lên mạng. Chỉ hát cho em mà thôi.”
Lục Lục đưa ống tay áo lên lau nước mắt, ngả đầu vào vai ChuXung.
Hình như thời gian ở thị trấn Đa Minh trôi đi chậm hơn hẳn mọinơi khác. Cả hai im lặng ngồi đó nghe đi nghe lại bài hát của Chu Xung mãi đếnnửa đêm. Chỉ có tiếng gió rú rít ngoài kia, còn trong khách sạn thì không mộttiếng động, cũng không xảy ra chuyện gì kỳ quái.
Chu Xung nói: “Em ngủ một lát đi!”
Lục Lục lắc đầu: “Không.”
Chu Xung dỗ dành: “Nghe lời anh đi!”
Rồi anh buông cô ra, bước đến chiếc giường bên kia nằm xuống,nói: “Anh nằm đây trông em.” Lục Lục bèn nằm xuống, ngả đầu lên gối, nhắm mắt lạitiếp tục nghe hát. Chu Xung nắm chặt con dao găm trong túi áo, lắng nghe độngtĩnh ngoài cửa chính và cửa sổ.
Chừng hơn nửa giờ, Chu Xung ngoảnh lại nhìn Lục Lục, cô đãngủ say. Anh nhẹ nhàng xuống giường bước sang đắp chăn cho cô, rồi tắt di động.Căn phòng trở lại yên tĩnh. Anh lại sang giường bên kia chờ đợi, sẵn sàng.
Trong căn phòng số 109 này, Lục Lục đang ngủ say, cô mơ thấyHồ Tiểu Quân.
Hình như Chu Xung và cô cãi nhau, Tiểu Quân và cô ngồi ởquán cà phê trò chuyện. Ánh sáng ngoài cửa sổ rất âm u. Tiểu Quân lại nhắc đếnTrường Thành, nói: “Tớ chỉ mong tớ và Trường Thành khỏe mạnh yên vui sống đếngià.
Có lúc tớ rất lẩn thẩn nghĩ xem tớ và anh ấy ai sẽ chết trước?Tớ muốn người ấy là tớ. Bởi vì nếu anh ấy chết trước thì tớ đau khổ và cô đơnkhông sao chịu đựng nổi… tớ rất mâu thuẫn.” Nói đến đây Tiểu Quân trào nước mắt,đôi mắt cô nhìn thẳng vào Lục Lục, rất đau đớn. Cô nói: “Lục Lục, bây giờ tớ đãchết thật rồi. Tớ không muốn Trường Thành phải đau khổ và cô đơn…”
Lục Lục giật mình tỉnh dậy, cô mở to mắt. Gió bên ngoài đãngừng thổi, trong phòng tối đen như mực, im ắng kinh người. Có phải Chu Xung đãtắt đèn? Cô gọi: “Chu Xung…”
Không có tiếng trả lời. Cô ấn công-tắc đèn, không có điện.
Lục Lục hoảng sợ, xuống giường, bước sang phía giường ChuXung, nhưng chỉ sờ thấy một bức tường ngăn kiên cố. Đôi chân cô bỗng mềm nhũn bấtlực, đành lùi lại ngồi xuống giường. Sau đó cô nghe thấy một giọng nam từ khoảngkhông vọng xuống: “Vậy là các người đã đến!”
Cô vô cùng kinh hãi: “Ai?”
Giọng nam vang lên: “Các người muốn biết ai chết trước ai,đúng không? Ta sẽ cho các người câu trả lời.”
Lục Lục im lặng, cố nghĩ xem đó là giọng ở vùng nào. Giọngnam này tiếng phổ thông, hơi run run, hình như đang đứng ở một nơi rất lạnh.
Gã tiếp tục nói: “Đêm nay sẽ có câu trả lời. Một trong haingười phải chết!”
Không rõ lòng can đảm bỗng từ đâu đến, Lục Lục hỏi vặn gã mộtcâu: “Ngươi đã sát hại Hồ Tiểu Quân, đúng không?”
Người nam im lặng. Hồi lâu sau mới mở miệng nhưng gã khôngđáp, chỉ tiếp tục nói: “Hoặc anh ta chết, hoặc cô chết. Cô chọn đi!”
Đôi khi đầu óc con người có một phản ứng kỳ quái nào đó, giốngnhư đi trên phố chợt nhặt được chiếc chìa khóa cũ, rồi ta tra vào một ổ khóa cửanào đó trong thành phố, và “tách” một cái – thật bất ngờ, mở được cửa ra… Lục Lụcbất thình lình buông ra câu hỏi: “Ngươi là Trường Thành chứ gì?” Căn phòng im lặng.
Tại sao cô lại hỏi thế? Chẳng có căn cứ nào cả. Về sau cô nhớlại rằng có lẽ đó là thứ logic nằm trong tiềm thức: gã này nói hoặc Lục Lục hoặcChu Xung phải chết; Trường Thành và Hồ Tiểu Quân cùng đi khỏi Bắc Kinh, nếu TiểuQuân đã chết thì Trường Thành còn sống; rất có thể Tiểu Quân đã chết trongkhách sạn này và Trường Thành ở lại đây, vì anh ta không hề có mặt ở Bắc Kinh…
Sau một hồi lâu, giọng nam lại lên tiếng nhưng nói sang vấnđề khác: “Cô yên tâm, anh ta sẽ được chết an lành, không đau đớn gì hết. Ngăntrên của tủ áo có một viên thuốc mê, cô hãy nghĩ cách cho anh ta uống, anh ta sẽbất động; ở đó còn một bộ bơm tiêm đã khử trùng, trong bơm tiêm là thuốc độcCyaniding, cô tiêm cho anh ta, chỉ sau một phút anh ta sẽ ra đi êm ái...”
Lúc này Lục Lục ngờ rằng đây chỉ là một đoạn băng ghi âm, vìlời nói này chẳng ăn nhập gì với đối thoại của cô cả. Cô cười nhạt, và tung ramột câu: “Ngươi chết đi!”
Hình như gã hơi ngớ ra, nói: “Nếu cô không để anh ta chếtthì cô phải chết. Chúng tôi sẽ cho cô biết 18 cách chết để cô lựa chọn. Tôi dámchắc cách chết nào cũng sẽ đau đớn hơn ngàn vạn lần. Cô muốn xem băng hìnhkhông?”
Lục Lục tiếp tục tìm cách đối thoại với gã: “Không! Ngươinói đi, các ngươi đã đưa Chu Xung đi đâu?”
Lần này giọng nam đã trả lời câu hỏi của cô: “Anh ta ở ngaysát vách. Lát nữa sẽ trở lại với cô. Trước khi trời sáng cô phải đưa ra lựa chọn,nếu không, sẽ xuất hiện cảnh tượng thế này: vài người ngồi ăn sáng, họ ăn bánhbao và đậu hũ. Nhưng thực ra không phải bánh bao mà là cái vú của cô vừa bị cắtra, còn món kia cũng không phải