pacman, rainbows, and roller s
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326174

Bình chọn: 8.00/10/617 lượt.

đậu hũ mà là hộp sọ cô bị khoét lỗ, họ dùngthìa múc não của cô để ăn. Đừng nghĩ cách bỏ đi. Lúc này các người đã không cònở thị trấn Đa Minh nữa rồi.”

Sự ghê tởm cùng cực và nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn cổ, Lục Lụcthấy buồn nôn. Không ở thị trấn Đa Minh nữa, thì đây là đâu? Lục Lục ôm chặthai đầu gối, toàn thân run rẩy. Cô chỉ có một ý nghĩ: tìm Chu Xung! Nhưng anh ởđâu rồi? Chu Xung đã đi đâu, đi đâu? Đi đâu?

Cô rút con dao găm trong túi ra, nắm chặt trong tay, rồi sờtìm di động. Đã tìm thấy. Cô bật đèn soi bốn phía, không thấy bất cứ ai, chỉ thấygiữa hai cái giường đơn có bức tường ở đâu mọc ra, cô nhìn bức tường một lúc. Rồitỉnh táo bước ra phía cửa căn phòng. Cô muốn ra quầy lễ tân để hỏi hai nữ nhânviên kia. Nhưng liệu họ có còn đó không? Có lẽ ở quầy lễ tân cũng tối đen và chẳngcó ai. Nhưng khi cô rọi đèn về phía đó thì vẫn thấy hai cô gái một cao một thấpnhìn cô mỉm cười...

Nhưng nào ngờ cánh cửa chống trộm đã bị khóa ngoài, tiếngnói trong không trung lại vang lên: “Đừng lo, tôi sẽ mở giúp.” Lục Lục thất thần.Dù gã mở cho thì cô vẫn không thể đi thoát.

Cánh cửa ấy “xạch” một tiếng. Cô vặn tay nắm, mở cửa. Rồi bướcra hành lang. Tối đen như mực. Lục Lục giơ di động soi khắp, thấy xung quanh trốngtrải, không thấy khách sạn đâu nữa! Chỉ còn lại độc nhất căn phòng 109.

Bây giờ cô đang đứng bên ngoài, trên đầu cô có hai cái nắp ụpxuống, không hề thấy một tia sáng bầu trời. m khí ngập tràn xung quanh, cô có cảmgiác mình đang ở hầm ngầm trong lòng đất.

Đây là nơi nào thế này? Cô ngờ mình đang ngủ mê nhưng khôngbiết phải làm gì để tỉnh lại. Không tỉnh lại được thì ác mộng lại tiếp tục...

Lục Lục giơ di động, run run bước đi, ánh đèn màn hình quá yếuchỉ soi thấy rất gần, còn lại xung quanh thì tối đen như địa ngục.

Không biết cái tiếng nói kia có đi theo cô không, cô cứ thếbước đi. Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một ngôi nhà cũ trông rất quái dị,cô kinh hãi kêu lên “Á” rồi vứt luôn di động, quay người bỏ chạy.

Phía trước là một màn đêm thăm thẳm.

Chạy được mấy bước, bản năng khiến cô phải dừng lại, hai tayđưa thẳng về phía trước, căng mắt, đi dò dẫm từng bước rất ngắn; đôi chân runrun như có thể ngã sụp xuống đất bất cứ lúc nào.

Rồi Lục Lục sờ thấy một bức tường, cô đi men theo nó, đi rấtlâu, hình như đã đi một vòng nhưng sờ không thấy cửa. Cô định quay lại cửa sổphòng 109, chắc Chu Xung vẫn đang ngủ, cô sẽ gọi anh dậy. Nhưng Lục Lục đã kiệtsức, cô ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường, nước mắt trào ra. Lát sau cô thétlên với bóng tối: “Chu Xung! Chu Xung!” Cô sợ chết. Nhưng nếu cô và anh chỉ cóthể một người được sống thì cô không sợ chết nữa, chỉ cần Chu Xung đến bên côtrước khi cô chết.

Tiếng khóc và tiếng thét của cô đã khiến cô bị lộ vị trí.Trong bóng tối có tiếng chân bước nhanh về phía cô, cô lập tức nín lặng, kinhhãi dỏng tai lắng nghe. Kẻ đó chạy đến gần cô, đưa tay ra sờ... hắn sờ thấy taicô. Cô rùng mình hét lên: “Ai?” Hắn bỗng ôm chặt lấy cô, “suỵt...” Thì ra làChu Xung!

Lục Lục ôm anh thật chặt. Anh áp tay lên mặt cô, khẽ nói:“Anh đã dặn mãi rồi: nếu bỏ đi, thì em đừng đi quá xa...” Lục Lục lại tuôn tràohai hàng nước mắt.

Hai người ôm chặt lấy nhau hồi lâu, rồi Chu Xung nói: “Hắn đến,rồi nói với anh rằng, một trong hai chúng ta phải chết; hắn bảo anh hãy lựa chọn...”

Tim Lục Lục như thắt lại.

Cưới Ma - Chương 45-P2

Chu Xung nói tiếp: “Anh không biết hắn đứng ở đâu, nếu biết,anh đã đâm hắn chết luôn!”

Lục Lục nói: “Hắn nói rằng trong tủ áo có thuốc độc phảikhông?”

Chu Xung ngạc nhiên: “Sao em biết?”

Lục Lục thổn thức: “Vì hắn cũng nói với em y hệt như thế.”

Chu Xung ngạc nhiên: “Tức là cả hai tủ áo đều có thuốc độc.”

Lục Lục vẫn khóc: “Anh... nếu chúng ta đều không thể thoátra, liệu anh có để em chết không?”

Chu Xung gắt nhẹ: “Nói vớ vẩn! Nếu không thể thoát, anh sẽcho hắn lấy mạng anh, chứ đâu có thể để em phải chết!”

Lục Lục lại ôm anh thật chặt, cảm thấy yêu Chu Xung cô khôngcó gì phải nuối tiếc.

Chu Xung khẽ nói: “Vừa nãy anh nghe thấy hắn nói...”

Lục Lục ngẩng đầu nhìn anh trong bóng đêm: “Nói gì?”

Chu Xung nhắc lại lời gã kia: “Hắn nói rằng hãy trở vềphòng, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sinh tồn. Nghe có vẻ không phải là lừa dối...”

“Thực ra hắn là ai? Hắn muốn hại chúng ta, rồi lại nói làcho chúng ta cơ hội?”

“Anh sao biết được!”

“Anh ạ, cửa sổ đó có chấn song sắt, sao anh lại chạy ra được?”

“Chấn song sắt bỗng tự mở ra, anh cũng không hiểu tại sao.”

“Hắn nói là chúng ta hãy trở lại căn phòng?”

“Đúng!”

“Thế thì chúng ta quay lại!”

“Không! Anh phải quan sát xem sao đã.”

“Quan sát gì?”

“Xem đây là nơi nào. Khách sạn bỗng dưng biến đi đâu, tạisao phòng 109 lại chuyển ra đây, anh không sao hiểu nổi.”

“Anh xem, xung quanh tối đen như địa ngục, làm gì có lối ra?Gã ấy nói trở về phòng thì sẽ có cơ hội sống. Có lẽ gã có ý giúp chúng ta...”

“Đúng thế.”

“Lúc nãy anh sờ thấy một ngôi nhà khác, hình như rất cũ kỳ, ởngay đây thôi. Ta cứ vào xem sao.”

“Vừa rồi em cũng nhìn thấy nó.”

“Chưa biết chừng, kẻ đầu sỏ bày ra các trò này đang nấptrong đó cũng nên. Nào, ta đi!”