
à khoa học thời Bắc Tống là Thẩm Quát cũng viết trong cuốn “MộngKhê bút đàm” rằng, đại dương xuất hiện trên trời, đỉnh bảo tháp chúc xuống dưới,là chuyện rất bình thường. Cũng có nghĩa là loài người vẫn muốn thử cưỡng lạithời gian, vẫn đang khám phá bí mật về sinh tử... Thôi, tôi phải về nhà.”
Câu nói cuối cùng quá đột ngột, Lục Lục ngớ ra, vội nói:“Vâng, cảm ơn ông.” Người mù cười khô khốc, khua gậy dò đường bước về phía đầukia của tuyến hành lang tàu điện ngầm.
Chu Xung nói nhỏ: “Bám theo ông ta.”
Lục Lục nhìn anh, không hiểu ý.
“Cứ nghe anh!”
Anh kéo Lục Lục đi theo người mù, ra khỏi hành lang, lên phố,lập tức nghe thấy tiếng còi ôtô inh ỏi. Người mù chầm chậm bước trên vỉa hè đivề phía trước. Chu Xung và Lục Lục lên chiếc xe đạp ba bánh chở người, gọi làxe lôi. Chu Xung nói nhỏ với anh lái xe: “Đi theo người mù kia!"
Người đạp xe hỏi: “Đi đâu?”
Chu Xung nói: “Ông ta đi đâu, anh đi theo đó.”
Xe lôi chầm chậm tiến lên. Lục Lục không biết Chu Xung địnhlàm gì, cô im lặng cùng anh nhìn theo bóng người mù.
Ông ta dù khiếm thị nhưng vẫn cúi đầu nhìn đường theo bảnnăng. Bước đi rất chậm, không đi theo đường thẳng, luôn đưa gậy ra dò đường,lúc bước sang trái lúc tạt sang phải, đi như hình chữ Z. Phía trước có một đôinam nữ đi lại ríu rít nói cười, suýt va phải người mù, họ cười phá lên rồitránh sang bên. Ông ta vẫn cúi đầu, chuệch choạc bước đi.
Lục Lục và Chu Xung đi theo ông ta hết phố này sang phốkhác, rất đơn điệu. Lục Lục nói: “Ta về thôi!”
Chu Xung: “Tiếp tục bám theo.”
Đi vài chặng nữa thì ra đến ngoại ô phía đông Bắc Kinh nhà cửathấp dân, người đi đường cũng thưa thớt. Người mù dừng lại bên một cái cổng lớn,rồi dò gậy, từ từ bước vào, Bên cạnh cổng lớn có tấm biển gỗ viết “Xưởng hóa chấtĐông Giao”. Dân Bắc Kinh đều biết tháng Tư năm ngoái nhà kho của xưởng này có vụcháy nổ, 18 người chết, gần trăm người bị thương, lúc đó nơi này biến thành biểnlửa, mấy tòa nhà biến thành đống gạch vụn...
Lục Lục khẽ nói: “Ông ta vào đó làm gì nhỉ?”
Chu Xung nói: “Rất có thể ông ta bị hỏng mắt trong vụ hỏa hoạnấy...”
Họ đang nói thì người mù lại trở ra, hình như đi nhầm đường.Ông ta dừng lại chốc lát rồi lại tiếp tục bước đi. Anh lái xe lôi tỏ ra rất thạoviệc, chờ người mù đi vài chục bước rồi, anh mới đạp xe bám theo.
Cứ thế đi mãi, rồi người mù rẽ vào một con ngõ yên tĩnh. Kểcũng may, xe lôi hầu như không phát ra tiếng động, nếu cứ giữ khoảng cách hợplý thì đối phương không thể biết mình bị bám đuôi. Bỗng nhiên người mù rảo bước,có vẻ như ông ta rất quen với con ngõ này, rất có thể nhà ông ta ở gân đây cũngnên.
Lục Lục mở to mắt. Ngưòi mù bước đi càng lúc càng nhanh, rồiông ta cầm cây gậy lên, không cần dò đường, đầu cũng ngẩng lên, bước thẳng về phíatrước...
Lục Lục vội nắm chặt cánh tay Chu Xung. Chu Xung vẫn dõitheo người mù, khẽ nói: “Em đã nhận ra vấn đề rồi chứ?”
Tiếp đó, người mù bước nhanh gần như chạy, anh xe lôi phải đạpcật lực mới không bị ông ta cắt đuôi.
Lục Lục rất căng thẳng: “Ông ta... thế là thế nào?”
Chu Xung lầm bầm: “Còn gì nữa? Trò bịp bợm!”
Cuối cùng người mù dừng lại trước một cái cổng nhỏ. Chắc ôngta đã về đến nhà
Chu Xung nói nhỏ: “Dừng!”
Xe lôi lập tức dừng lại. Chu Xung kéo Lục Lục xuống xe,nhanh chóng dúi vào tay anh lái xe tờ giấy bạc.
Rồi cả hai rảo bước về phía người mù.
Nghe thấy tiếng bước chân của họ, ông ta bèn dừng lại, mặtngoảnh về phía hai người.
Chu Xung chạy đến trước mặt ông ta, đưa tay giật phắt cáikính râm xuống. Lúc này Lục Lục cũng chạy đến nơi.
Lần đầu tiên nhìn thấy cả khuôn mặt người mù. Lục Lục kinhngạc: hai mí mắt của ông ta gần như dính vào nhau, chỉ còn hé ra hai cái lỗ nhỏbất quy tắc; nhìn vào hai cái lỗ ấy chỉ thấy con mắt thành sẹo khô, không cócon ngươi, chỉ có lòng trắng trông thật khốn khổ.
Chu Xung cũng ngớ ra, đúng là ông ta mù thật! Nhưng tại saovừa nãy ông ta còn đi nhanh hơn cả người bình thường? Thậm chí không cần gậy dòđường vẫn tránh được các cột đèn!
Người mù bình tĩnh hỏi: “Anh định làm gì?”
Chu Xung im lặng, đưa trả ông ta cặp kính râm. Ông ta lạiđeo lên mắt rồi cầm gậy dò mặt đường, bước vào cái cổng.
Chỉ là căn nhà rất xập xệ, cổng không cánh cửa. Trong sân cóhai gian nhà thấp lè tè, cửa đang khóa; bên cạnh là gian trái còn thấp hơn, cửasổ treo tấm rèm bẩn lem nhem. Chắc đó là chỗ để các đồ linh tinh.
Ông ta bước vào gian trái ấy, đóng cửa "xịch" mộtcái. Nhìn từ ngoài vào, có thể đoán được chỗ đó chỉ kê nổi cái giường đơn.
Chu Xung kéo Lục Lục rón rén bước vào, ngó nhìn hai bên, anhsợ chó xông ra. May mà không có chó.
Cả hai bước đến bên cửa sổ gian trái, dỏng tai nghe lén.
Có tiếng người mù đang nói chuyện. Chẳng lẽ căn nhà bé nàycó thể chứa thêm một người nữa? Hình như ông ta lần bọc lấy ra thứ gì đó, rồi lẩmbẩm: “Đừng tranh nhau, mười một người ai cũng có phần. Ăn đi, ăn đi!” Lẽ nàotrong đó có mười một người?
Khi Lục Lục và Chu Xung về đến nhà thì trời đã tối. Họ khônghiểu nổi tại sao người mù ấy bước vào xưởng hóa chất rồi lại đi ra? Mắt đã hỏng,tại sao ông ta có thể chạy nhanh như thế? Và, gian nhà bằng cái b