
đây thì tôi “BÓTAY.COM”
Câu chuyện mới chính thức mở ra. Chị Đức kể về một vị hòa thượng (cũng là thầy của chị, một người theo chị là có trí tuệ rất vĩ đại) Vị hòa thượng này cũng có quan hệ không nhỏ với những lãnh đạo cao cấp ngoài trung ương. Đã có một vụ việc khá lình xình liên quan đến vấn đề tôn giáo được giải quyết rốp rẻng sau một chuyến bay ra Hà Nội.
Ngôi chùa nằm ở huyện (tôi xin giấu tên vì lý do tế nhị); ngôi chùa biệt lập với khu dân cư. Chùa không có tên, và quanh năm “kín cổng cao tường”, ở trong chùa có nuôi một con chó becgie; giống chó Đức, hung dữ, ớn lạnh với những tiếng sủa ồm ồm và những chiếc răng nanh gầm ghè.
Mảnh đất để xây dựng chùa trước đây là của một Phật tử. Người chủ cũ này cũng quen biết với chị Đức. Có lần chị Đức đã hỏi ông ta: “Lâu nay, anh có ghé thăm chùa không?” Ông ta lắc đầu: “Thôi. Thôi. Tôi còn không dám nghĩ tới chứ đừng nói là đến.” Chị Đức ngạc nhiên. “Sao vậy?” Bấy giờ, ông ta mới kể đầu đuôi sự việc.
Chẳng là, hôm đó, ông có hẹn với vị hòa thượng đến chùa uống trà, ngắm cảnh sương mù.
Trời vừa hửng sáng ông đến. Ẩn hiện trong làn sương giá. Ông thấy một chiếc mercedes màu trắng đỗ trước sân chùa. Có rất nhiều Phật tử mặc đồ đen, trắng đang xếp hàng. Một người đàn ông đội mũ phớt đứng cách ông bảy mét đang ngắm cây kiểng.
Biết thầy có “khách VIP”, sợ làm phiền thầy, nên ông bỏ về trước.
Buổi trưa.
Ông đến gặp vị hòa thượng. Có nhắc lại chuyện khi sáng.
“Con có tới, nhưng thấy thầy có khách nên con về luôn.”
Vị Hòa Thượng ngạc nhiên nói:
“Sáng nay, thầy làm gì có khách. Thầy đợi con mà không thấy con đến, nghĩ con chắc bận việc gì gấp.”
Ông chủ đất bấy giờ mới kinh hãi, nói:
“Rõ ràng là con thấy có một chiếc mercedes màu trắng đỗ ở đây, có rất nhiều Phật tử đứng xếp hàng, còn có một người đội mũ phớt đứng ngắm cây kiểng nữa mà.”
“Con hãy đến kiểm tra xem!”
Ông ta đến chỗ chiếc mercedes lúc sáng đỗ nhưng không thấy dấu vết gì. Sân chùa đất mềm, nếu có xe và có người ở đó chắc chắn để lại dấu bánh xe và dấu dày. Nhưng tìm khắp mà không thấy được một vết tích dù là nhỏ nhất.
Theo như lời chị Đức kể.
Ba tháng sau, ông chủ đất đi coi bói. Được cô bói cho biết:
“Mảnh đất của ông cúng cho chùa. Ngày xưa (trong thời chiến), là “nơi tập kết” những xác chết. Những xác chết này được xếp lên những chiếc xe cam nhông rồi đem chở đi nơi khác.”
Truyện 4: Mụn nhọt.
Có ông nọ rất thích ăn nhậu. Một hôm phát hiện thấy trên ngực nổi lên cái mụn nhọt. Ông ta bực bội khó chịu quyết phải loại trừ cái mụn cho bằng được. Sau một hồi suy nghĩ… cặp mắt ông bỗng sáng lên. Ông tự nói với mình:
- Ơ, sao mình ngốc thế nhỉ? Có thuốc đặc trị mà không biết dùng.
Vậy là, ông nhất máy gọi thêm ba “chiến hữu” (những tay bợm nhậu) ra quán thịt chó đầu hẻm làm vai “chai gọi là…”
Một tuần sau,
Ông phát hiện thấy cái mụn chẳng những không xẹp đi mà mỗi lúc một to hơn. Mới bảy ngày mà cái mụn nhọt đã lớn bằng quả trứng gà.
Thêm một tuần nữa,
Quả trứng phình ra như trái vú sữa. Kèm theo đau nhức, ngứa ngáy… không sao chịu nổi.
Ba tháng sau,
Ông mang theo cái bướu lạc đà trước cổ. Tệ hại đến mức muốn mặc áo sơ mi phải mặc ngược (tức là gài nút từ đằng sau lưng).
Đi chữa ở đâu cũng không khỏi. Uống thuốc gì cũng không hết. Tuyệt vọng, ông vừa khóc vừa kể lể:
- Đáng ra tôi không bị như vậy đâu. Lỗi tại tôi không chịu nghe lời thầy. Biết tôi là người rất thèm ăn thịt chó. Thầy khuyên tôi hãy dừng lại đi! Nhịn thèm một chút để cứu chúng sanh và cứu lấy bản thân mình. Nếu con còn ăn thịt chó nữa thì sẽ gặp tai họa đấy! Tôi bỏ ngoài tai lời nói của thầy, ai ngờ mang họa thật. Có phải tội là do tôi ăn thịt chó mới phải gánh cái hậu quả tàn độc vậy không?
Tôi ngồi thơ thẩn nghĩ ngợi:
“Ông ta có tội không nhỉ? Tôi gật đầu. Vì sao? Bởi nếu không có người ăn thịt chó thì đâu có kẻ bắt trộm chó, rồi giết chúng một cách man rợ. Giữa chó và người có mối giao cảm huyền bí, khi ai đó cắn một miếng thịt chó thì rất có thể họ đang ăn thịt của ông bà, cha mẹ, người thân của mình đầu thai. Tôi lắc đầu. Vì sao? Nếu nói vậy thì ai ăn thịt chó cũng gặp tai họa hay sao? Tôi thấy “có mấy người” là đối tượng ăn thịt chó nhiều nhất, thế nhưng người nào cũng nhà cao cửa rộng, đến đâu cũng có người đưa rước, cung phụng. Xem ra, kiếp trước cũng tu dữ lắm kiếp này mới được hưởng phước như vậy. Và còn nữa… có công bằng hay không? Khi ăn chó thì có tội. Còn ăn heo, bò, gà, vịt, cá, tôm… là không có tội? Mấy con vật đó không phải là sinh linh ư? Đến đây thì tôi cúi đầu.”
Đúng vậy! Ăn bất cứ con gì cũng không tốt. Tôi không lôi kéo mọi người vào con đường tu hành. Nhưng nếu được, xin mọi người tránh việc sát sinh. Cụ thể là hãy tập ăn chay. Ban đầu có thể chưa quen nhưng dần dần sẽ ổn. Như thế vừa tốt cho sức khỏe, vừa thoải mái tinh thần và phát triển trí tuệ.
---
Truyện 4: Mụn nhọt.
Có ông nọ rất thích ăn nhậu. Một hôm phát hiện thấy trên ngực nổi lên cái mụn nhọt. Ông ta bực bội khó chịu quyết phải loại trừ cái mụn cho bằng được. Sau một hồi suy nghĩ… cặp mắt ông bỗng sáng lên. Ông