iáo sư gặp được đứa bé trong hoàn cảnh nào?” Ông ta vừa châm trà vừa hỏi thầy Thành.
“Con bé nằm trên vỉa hè, khi đó đầu của nó bị thương, chảy máu nhiều lắm!”
“Ôi, lạy Chúa!”
Thầy Thành tiếp tục hỏi những câu mà tôi chẳng biết dụng ý của thầy là gì nữa. Tại sao thầy lại quan tâm đến những thứ đó làm gì? Chẳng phải đã rõ ràng là có ma rồi, còn chứng minh gì nữa? Nghĩ lại hai đêm trong thấy hiện tượng rùng rợn, tôi sởn tóc gáy. Ông Mạnh này phải công nhận ông ta rất lì lợm khi ở trong ngôi biệt thự ma này. Chẳng lẽ, không bao giờ ông thấy hiện tượng đó hay sao? Có nên nói cho ông ta biết về những gì chúng tôi đã chứng kiến tại sân biệt thự của ông hay không?
Thầy Thành hỏi ông ta về chiều cao, cân nặng, mái tóc, màu mắt… của đứa bé bị mất tích để làm gì? Tôi lại liếc nhìn Mỹ, từ nãy giờ không nghe cô ấy nói một câu nào cả. Tại sao vậy? Sự ít nói của cô ấy càng làm cô ấy quyến rũ hơn. Mỹ mang váy dài, mặc áo len màu xanh dương, tôi liếc nhìn sang chỗ ngực áo xẻ một rãnh nhỏ. Đôi tai tôi nóng bừng lên như có lửa đốt. Đường nét thanh tân của cô ấy đánh thức bản năng đàn ông trong tôi. Mỹ chống cằm ngồi nghe thầy Thành và ông Mạnh nói chuyện, thỉnh thoảng cô ấy ngước mặt nhìn tôi, hé môi xinh mỉm cười. Mái tóc cô ấy mới mượt mà, óng ả làm sao. “Ôi, mày hãy bình tâm lại đi nào thằng nhóc. Cô gái đang đứng trước mặt mày là ‘vợ’ của thầy mày đấy!” Tôi tự dặn lòng mình, không được có những ý nghĩ bậy bạ.
Nói chuyện thêm khoảng mười lăm phút nữa. Chúng tôi chào ông Mạnh ra về. Ông ta rất muốn giữ chúng tôi ở lại. Tôi biết vì sao ông ta lại “mến khách” đến vậy. Thử không có Mỹ xem ông ta có làm thế không? Tôi khinh thường ông ta vô cùng, từ đầu đến cuối buổi tôi không trả lời ông ta bất cứ câu hỏi nào cả.
Thầy Thành bắt tay ông Mạnh, nói với ông: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ về gặp vợ chồng họ để trao đổi. Sau đó sẽ sắp xếp một cuộc hẹn, nếu cần thì dùng biện pháp khoa học can thiệp, tôi rất có niềm tin anh sẽ tìm lại được đứa con gái yêu dấu của mình.”
“Được thế thì còn gì bằng. Chân thành cám ơn giáo sư. Nếu tìm lại được con gái của mình tôi không biết dùng thứ gì xứng đáng để báo đáp lòng tốt của giáo sư nữa.”
“Hãy khoan nói đến những chuyện đó. Trước mắt là giúp anh tìm lại được người thân đã.”
“Ôi, giáo sư thật là bồ tát sống. Cho tôi được hôn tay giáo sư.” Không cần thầy Thành cho phép. Ông ta, ngang nhiên cầm lấy tay thầy, trân trọng đặt lên mu bàn tay thầy một nụ hôn.
Tôi muốn ói khi trông thấy cảnh tượng đó. Còn Mỹ thì che miệng cười tủm tỉm. Chắc lần đầu tiên Mỹ thấy một kẻ chây chét như vậy.
Ông Mạnh tiễn chúng tôi ra đến cổng ngôi biệt thự. Trước khi rời đi, thầy Thành không quên lướt mắt qua bức tượng thạch cao. Ra khỏi ngôi biệt thự, đi được khoảng chục mét thầy mới lên tiếng.
“Lạ thật!”
“Dạ?”
“Bắt đầu giai đoạn căng não rồi đây.”
Thầy Thành nói những câu mà tôi chẳng hiểu mô tê gì.
Mỹ quàng tay thầy đi trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau. Tôi có một ước mơ thật nhỏ nhoi. Được hóa thân làm thầy một lần.
3 ngày trôi qua,
Tôi không nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào của thầy. Tôi có bấm gọi cho thầy nhưng lúc nào cũng: “thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.”
Ba ngày vừa qua, lúc nào đầu óc tôi cũng chìm ngập hai hình tượng. Một là, ngôi biệt thự trong hẻm bà Chuột, với bức tượng thạch cao biết nhảy múa. Hai là, bóng hình người con gái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ đó. Mỗi lần nghĩ đến Mỹ là mỗi lần tim tôi khó chịu, lòng tôi chua xót… Những âm thanh trong căn phòng trọ nhà thầy Thành cứ ám ảnh tôi. Tôi thấy khó hiểu với khẩu vị chọn bạn tình của một số cô gái. Tại sao họ lại thích mẫu đàn ông già bằng tuổi ông của họ kia chứ? Mỹ còn trẻ quá! Như thế thật là phí tuổi thanh xuân. Chắc tôi đã sai rồi. Bởi tình yêu không có phân biệt tuổi tác. Có duyên có nợ thì dính chặt với nhau thôi. Mà tôi cũng thật khờ, việc Mỹ cặp với thầy Thành có gì mà không xứng? Thầy Thành là người đàn ông vừa đẹp trai, lại vừa tài ba. So với mấy đứa trẻ trâu như chúng tôi, xách dép theo thầy còn không kịp. Con gái ở bên một người đàn ông bản lĩnh như thầy cũng đáng lắm! Nghĩ vậy tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Nhưng, không biết mấy ngày qua thầy Thành đã đi đâu? Làm gì mà lại khóa máy. Có khi nào thầy gặp chuyện gì rồi không?
Tôi đang ngồi đánh cờ với chú Quân, đánh xong ván đó. Tôi đứng lên chào chú ra về.
Vừa bước chân ra khỏi quán, tôi đón xe taxi đi thẳng qua phòng trọ của thầy Thành.
Đến nơi, tôi thấy cửa phòng mở hé. Từ trong phòng vọng ra tiếng đàn guitar thùng. Âm điệu réo rắc quyến rũ hồn người. “Giọng đàn ngọt lịm đó là của ai nhỉ?”
Tôi định cốc cửa nhưng nghĩ sao đó lại thôi, tôi đứng tập trung lắng nghe. Có giọng hát trầm ấm cất lên. Một người đàn ông đan hát bài “Nhỏ ơi” Chất giọng phê phê đó chỉ có một người duy nhất có được, ngoài thầy Thành ra thì không còn ai khác.
Tôi đánh bạo, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào.
Một cảnh tượng đẹp và lãng mạn vô cùng hiện ra trước mắt tôi.
Trên bàn là chậu thủy tiên vàng đang trổ hoa. Mỹ ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen mà thầy vẫn thường ngồi làm vi