
“Dạ?”
“Em lại ngỡ ngàng rồi. Nếu em cứ rụt rè như thế mãi thì làm sao có bạn gái.”
Câu nói của thầy Thành đánh trúng nỗi đau của tôi. Thầy nói đúng. Vì nhút nhát mà đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu. Nhưng, tại sao thầy Thành lại hỏi tôi điều đó, không lẽ, thầy đã nhận ra sự say mê trong đôi mắt tôi lúc nhìn cô gái ấy.
Tôi thấy thầy Thành cười một nụ cười rất nhiều ý tứ.
“Em đến gặp thầy chắc có việc quan trọng?”
“Em đã trông thấy ma thưa thầy!”
“Ma ư?” Thầy Thành hơi nhớm người về phía trước. Giống như con cá mập đánh hơi thấy múi máu.
“Dạ, em đã chứng kiến tận mắt.”
“Nào, cậu bé, hãy kể lại đầu đuôi cho thầy nghe!” Thầy Thành giụi điếu thuốc, kéo chiếc ghế xích lại gần tôi.
Tôi kể lại đầu đuôi sự việc.
“Như em nói thì đã có nhiều người trông thấy hiện tượng đó?” Thầy Thành hơi chau mày.
“Dạ.”
“Thú vị đây.” Tôi thấy thầy nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó chứa đựng rất nhiều ý nghĩ mà tôi không bao giờ nắm bắt được.
Hiện tượng kỳ bí ở ngôi biệt thự hẻm bà Chuột kích thích đam mê khám phá của thầy Thành. Thầy quyết định sẽ tìm ra bản chất của hiện tượng trên.
“Nhưng bằng cách nào ạ?” Tôi hỏi.
“Muốn biết trong lõi củ hành tây có gì, thì chúng ta phải lột từng lớp vỏ.”
“Ý của thầy em vẫn chưa hiểu.”
“Rồi em sẽ hiểu, cứ việc theo thầy thôi.”
Thầy Thành là người rất bạo gan. Theo kế hoạch của thầy. Một tuần liền, chúng tôi ngồi núp ở bụi dã quỳ; để rình xem hiện tượng lạ. Nhưng không đêm nào thấy được hiện tượng ma quái đó.
Trong bóng tối dày đặc, là tiếng xì xào. Tôi quay sang thầy Thành nói rất khẽ:
“Tại sao lại không thấy gì nhỉ?”
“Hãy kiên nhẫn nào!”
“Có khi nào chúng ta đi hai người nên không thấy được.”
“Cũng có khả năng đó.”
Tôi thở dài, mệt mỏi vì thức mấy đêm liền nhưng không thu hoạch được gì cả.
“Bắt đầu rồi.” Thầy Thành thúc nhẹ vào tay tôi.
Tôi hướng mắt nhìn về chỗ bể nước, thấy một cái bóng trắng đang di chuyển. Cái bóng nhảy múa một hồi, rồi nhảy xuống bể nước. Vẫn là tiếng đùa nghịch của trẻ con có âm vực cao vút. Tôi bấu chặt cánh tay thầy Thành. Môi mấy máy: “Ma.. ma…” Thầy Thành ngay lập tức bịt miệng tôi lại.
Cái bóng trắng bước lên từ bể nước, đi lại chỗ gốc thông già, rồi từ đó đứng bất động không nhúc nhích nữa.
“Chà chà, một hiện tượng có một không hai trên đời.” Tôi nghe được giọng nói thích thú của thầy Thành.
“Tiếp theo phải làm gì ạ?”
“Bắt đầu giai đoạn hai.”
Một tuần nữa trôi qua,
Sáng hôm đó, tôi thức dậy rất muộn. 10 giờ 15’
“Reng… reng… reng…” tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tôi bộ dạng ngái ngủ, nghe máy: “A lo… dạ?” Tôi liền bật dậy. “Thầy nói thật chứ ạ?”… “Em sẽ qua ngay!”
Tôi vội vàng đánh răng, rửa mặt, bỏ buổi ăn sáng, chạy đến phòng trọ thầy Thành.
Vừa đến nơi, một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Làm lòng tôi thấy khó chịu, tôi đang ghen với thầy Thành ư? Vì tôi chứng kiến họ (thầy của tôi và cô ấy) đang hôn nhau trước cửa. Họ rất tình tứ, lãng mạn. Đến bao giờ tôi mới có một cô người yêu đẹp giống như cô người yêu của thầy đây? E rằng không bao giờ có.
Trong lúc hôn người con gái đẹp đó, bàn tay của thầy không ngừng vuốt ve, mơn trớn trên cơ thể của cô ấy. Tôi muốn đỏ mặt, xấu hổ giùm hai người.
Thầy Thành đã trông thấy tôi nhưng thầy vẫn rất bình tĩnh, thầy còn chưa chịu buông cô tình nhân của mình ra. Nhưng, cô ấy thì khác. Cô ấy vội thu lại nụ hôn khi có người thứ ba bất ngờ xuất hiện. Cô ấy ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, hai má phớt hồng. Cô ấy đẹp gì mà đẹp lạ! Tôi đứng như ngây dại.
“Chà chà… cậu chàng ngất ngây như con gà tây rồi.” Sau câu nói đùa của thầy Thành là tiếng cười khúc khích của “nàng tiên”. Lần đầu tôi thấy cô ấy cười, cô ấy đưa bàn tay tháp bút trắng ngần che miệng.
Tôi lập tức tỉnh mộng.
“Thầy nói đã liên lạc được với ông Mạnh ạ?”
“Ừ, thầy gọi em đến là để đi cùng thầy với chị Mỹ (tên của cô tiên).”
Tôi thấy cô ấy mỉm cười.
“Dạ?”
“Đừng ngỡ ngàng. Ba người chúng ta sẽ đến tận nhà của ông kiến trúc sư luôn.”
“Nhưng… bằng cách nào mà…”
Tôi không biết thầy Thành đã dùng cách gì để có thể liên lạc với ông chủ Mai Đức Mạnh, còn sắp xếp cả một cuộc gặp với ông ta ngay tại ngôi nhà đó.
“Thầy có cách của mình, em đừng bận tâm.”
“Nhưng tại sao chúng ta cứ phải vào đó ạ? Thầy muốn tìm kiếm điều gì nữa?”
“Một hiện tượng tâm linh luôn chứa đựng một ý nghĩa, có thể là một sự nhắn gửi, một tiếng nói cần giúp đỡ, không loại trừ đó là một nỗi oan. Thầy đã từng tìm hiểu nhiều vụ tương tự như vậy rồi nên thầy biết phải làm gì. Không vào hang cọp thì không bắt được cọp con đâu cậu bé. Chỉ việc đi theo thầy thôi.”
“Dạ.”
Thầy Thành bấm chuông, chúng tôi đứng chờ chưa đầy 2 phút thì một người đàn ông râu kiến, tóc muối tiêu, thân hình mập mạp chạy ra mở cổng. Đó là kiến trúc sư Mai Đức Mạnh, ông ta mặc áo thun, quần đùi, đi dép lê.
Vừa trông thấy thầy Thành, ông Mạnh liền bắt tay niềm nở:
“Quý hóa quá! Quý hóa quá! Nhà tôi lại được vinh hạnh đón tiếp một giáo sư, tiến sĩ, tác giả lừng danh trong giới trí thức nước nhà.”
“Không dám nhận, không dám nhận. Tôi chỉ là một cây bút quèn t