
ệc. Cô ấy ngồi bắt tréo chân, cây đàn ép sát vào người. Nhưng cũng không thể sát bằng cơ thể của thầy Thành đang ôm trọn lấy cô ấy. “Thầy đang tập đàn cho Mỹ?” Không phải. Không ai lại đi tập đàn như vậy cả. Người nam áp mặt vào mái tóc của người nữ. Thầy Thành nhắm mắt, đắm mình trong mùi hương trên làn tóc dài đen nhánh của Mỹ. Tôi thấy họ thật đẹp đôi, thật lãng mạn.
Thầy Thành là một tài tử, thứ gì thầy cũng biết và thứ gì cũng xuất sắc. Tôi bị bất ngờ bởi tài nghệ chơi đàn của thầy, cả giọng ca của thầy nữa.
Hát xong ca khúc trữ tình, tôi thấy họ hôn nhau. Họ yêu nhau thật sự. Yêu nhau ngọt ngào. Tôi biết họ sẵn sàn hy sinh tất cả vì nhau. Bây giờ tôi mới nhận ra, chuyện quan hệ xác thịt giữa họ chỉ là một phần hương vị trong chiếc bánh tình yêu mặn mà.
“Thưa thầy!” Môi tôi mấp máy.
Hai cặp mắt đang yêu, quay lại nhìn tôi. Thầy Thành nở một nụ cười, Mỹ cũng vậy; cô ấy không ngượng ngùng như buổi đầu tiên tôi gặp cô ấy nữa.
“Em đến rồi.”
“Dạ. Em có gọi cho thầy nhưng máy thầy không liên lạc được.”
“Thầy tắt máy đấy!”
“Dạ.”
“Thỉnh thoảng thầy cần sự yên tĩnh. Lánh xa tất cả những xô bồ của cuộc sống. Ngoại trừ một người…” Nói rồi, thầy nhìn Mỹ triều mến.
“Chuyện ở nhà ông Mạnh đó sao rồi ạ?” Tôi tò mò muốn biết ba ngày qua đã xảy ra những chuyện gì.
Thầy Thành định đáp lời tôi thì...
“Đùng” Tiếng sấm nổ rền trời.
Cơn mưa rào rào đổ xuống.
Thầy Thành mở cửa sổ để ngắm mưa bay. Con người của thầy rất lãng mạn.
-Một cơn mưa bất chợt, thú vị thật! – Gương mặt thầy sáng lên niềm hạnh phúc. Cũng đúng thôi. Cuộc đời bạn có thể mất đi nhiều thứ, nhưng nếu bạn có một người để yêu và được ở bên cạnh người ấy thì bạn còn đòi hỏi gì ở cuộc đời hơn nữa. Thầy Thành có Mỹ, đó là món quà vô giá mà thượng đế đã mang đến cho thầy, những cái khác, thiết nghĩ thầy cũng không cần lắm!
Thầy Thành kéo ngăn bàn, lấy ra một tờ báo đưa cho tôi. Thầy nói:
-Em hãy đọc đi!
Tôi cầm tờ báo xem lướt qua phần hình ảnh. Sững sốt la lên:
-Trời ơi! Là ngôi biệt thự nhà ông Mạnh. Sao lại có chuyện như vậy? – Bài báo giật tít :”Bức tượng biết múa, gieo gió gặt bão.” Bên dưới bài viết đề tên tác giả Lê Tử Thành.
“Ông Mai Đức Mạnh, nhà điêu khắc, kiến trúc sư giàu có. Mười lăm năm trước, trên đường đi nhậu về, lái xe hơi tông phải người phụ nữ đang mang bầu. Người phụ nữ đó bị thương rất nặng, do “e ngại” (!) sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã cài số lui, cán qua bụng người phụ nữ đó thêm lần nữa cho chết hẳn, rồi tạo hiện trường giả.
Sau vụ cố sát đó, ông chỉ phải đền bù hai chục triệu đồng tiền ma chay gọi là an ủi cho gia đình nạn nhân. Tưởng rằng như thế là yên ổn, nhưng không! Luật nhân quả ứng hiện ngay trong kiếp này.
Hai năm sau vụ tông chết người…
Cũng trong một lần đi nhậu về, ông đã de xe cán chết đứa con gái năm tuổi của mình. Bà vợ ông tận mắt trông thấy cảnh tượng đó, lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ. Ông Mạnh đem xác đứa con gái lấy phần cốt đúc thành bức tượng thạch cao, đặt dưới cây thông già; rồi đi báo với công an là con mình bị kẻ xấu bắt cóc.”
-Làm sao thầy biết là ông ấy giấu xác đứa con gái trong bức tượng? Bằng cách nào mà ông ấy lại khai nhận tất cả vậy ạ?
-Dựa vào lối suy luận quy nạp và diễn dịch mà thầy tìm ra sự thật. Thầy đã bịa ra câu chuyện vợ chồng người bạn để thử xem phản ứng tâm lý của ông ta. Em có để ý thấy biểu hiện của ông ta khi nghe thầy nhắc đến bé Mi sa không? Dường như ông ta không mấy quan tâm đến con gái mình. Chỉ có hai khả năng thôi. Hoặc ông ta là người vô cảm, hoặc ông ta biết một điều gì đó mà giấu tất cả chúng ta. Thầy hỏi ông ta về chiều cao của Mi sa lúc năm tuổi là để đối chiếu với bức tượng dưới gốc thông già. Kếtquả, thật trùng khớp! Chiều cao của bức tượng bằng với chiều cao của Mi sa.
-Em nhớ rồi. Lúc đó thầy đã nói : “Lạ thật!”
-Ừ, và khi đó thầy đã nghĩ đến một giả thiết rất khủng khiếp. Rằng ông Mạnh đã giết con mình rồi giấu xác trong bức tượng thạch cao. Ba ngày qua thầy đã đi điều tra tìm hiểu từ nhiều nguồn có liên quan đến ông Mai Đức Mạnh. Được biết rất nhiều chuyện về đời sống trụy lạc của ông ta.
-Nhưng làm sao ông ta lại thú nhận ạ?
-“Mỹ nhân kế”
-Dạ?
-Mỹ đã vào cuộc giúp thầy, cô ấy đã chuốc cho ông ta say bí tỷ, trong lúc say rượu ông ta đã lộ ra những sơ hở. Với sự trợ giúp của anh Hải, trưởng công an phường mười một. Bọn thầy bắt giữ ông ta, thầy khẳng định cái xác được giấu trong bức tượng thạch cao, nhưng ông ta chối quây quẩy. Đến khi, thầy hù dọa: “Sẽ đập vỡ bức tượng để chứng minh, nếu không đúng sự thật thầy chấp nhận để ông ta kiện ra tòa.” Trước sự cương quyết của thầy, ông ta không còn cách nào khác, đành phải khai nhận tất cả sự thật. Dù gì thì ông ta cũng là một nhà điêu khắc, bức tượng đó quả là tuyệt tác, ông Mạnh thà mất tất cả chứ không để mất đi đứa con tinh thần của mình.
Ngoài trời chớp giật.
Mưa vẫn đổ rào rào…
Những chậu phong lan đứng nép vào nhau để chống chọi với cái lạnh.
TRUYỆN 3: ĐIỂM TẬP KẾT
Nắng vàng quạnh quẽ buổi chiều tà hắt xuống thung lũng. Những cơn gió lạnh đầu đông thổi theo