
ng âm u đó. Từ đầu hẻm đến cuối hẻm bà Chuột không có đèn đường, chung quanh là những bụi trúc, dã quỳ, và lau sậy rậm rạp. ở giữa con hẻm bà Chuột chỉ có một ngôi nhà (nói đúng hơn là ngôi biệt thự) duy nhất, ngoài ra không có nhà cửa nào khác. Ngôi biệt thự đó là của ông kiến trúc sư, nhà điêu khắc Mai Đức Mạnh. Ngôi biệt thự xây bằng đá, có hình dáng kì quái nhất mà tôi từng thấy. Trước ngôi biệt thự có một bể nước nhỏ trồng rất nhiều sen. Cách bể nước khoảng bảy mét có một cây thông già, dưới gốc thông già là bức tượng bằng thạch cao.
Hẻm bà Chuột nổi tiếng bởi những tin đồn về ma quỷ. Cụ thể câu chuyện mà tôi nghe được qua miệng nhiều người là “chuyện thêu dệt” về bức tượng biết nhảy múa ở trước ngôi biệt thự nhà ông Mạnh. Đã rất nhiều người đi ngang qua và vô tình trông thấy cảnh ma quái trước ngôi biệt thự kỳ dị đó. Tôi chỉ nghe để biết thôi chứ cũng không tin lắm! Dù sao tôi cũng là một người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nhưng cái đêm hôm đó, cái đêm tôi từ quán cà phê chú Quân đi bộ về nhà, ngang qua ngôi biệt thự của ông Mạnh, tôi đã trông thấy tường tận…
Bức tượng bằng thạch cao dưới gốc thông già chuyển động trong màn đêm sương giá. Bức tượng nhảy múa, sau đó, đi xuống dưới bể nước, tôi còn nghe được rất rõ những tiếng cười có âm vực rất cao tựa như tiếng trẻ con đùa nghịch với nhau. Sức nóng của rượu trong người tôi tan biến, chung quanh là bóng đêm đặc quánh, chỉ duy nhất khuôn viên của ngôi biệt thự là có ánh trăng mờ nhạt với một vật thể ma quái đang chuyển động. Sóng lưng tôi lạnh toát, mồ hôi đọng thành giọt lăn trên trán và mặt, toàn thân tôi ướt đẫm. Thế là, tôi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, cố thoát ra con hẻm tối sâu hun hút đó.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho thầy Lê Tử Thành, một vị giáo sư mà tôi rất kính trọng. Thầy Lê Tử Thành là tiến sĩ triết học, từng tu nghiệp ở Pháp. Thầy thường viết tiểu thuyết trinh thám, và thầy có một sở thích vô cùng lập dị. Đó là: “điều tra, làm sáng tỏ những hiện tượng tâm linh.”
Thầy Thành không có nhà riêng, thời gian đó, thầy ở trong khu nhà tập thể dành cho những giảng viên có hợp đồng dạy ở trường đại học Y*. Tôi đến phòng trọ của thầy, gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả. Tôi nghe được bên trong phòng có một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng người rên rĩ: “ơ ơ ơ...”. Tôi lấy điện thoại bấm gọi cho thầy thì nghe có tiếng chuông đổ. “Vậy là thầy có trong phòng.”
Thầy Thành nghe máy và nói tôi đứng đợi thầy một chút. Nói một chút, nhưng tôi phải đợi đến tận 10 phút, cánh cửa phòng mới mở ra. Tôi giật mình sững sốt, khi…
Một cô gái rất trẻ và xinh đẹp bước ra từ phòng của thầy Thành, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ, khi nãy... thầy... thầy đã làm cái “chuyện đó” với… với cô gái… nếu đoán tuổi thì cô ấy chỉ khoảng 20 tuổi là cùng, còn thầy Thành đã ngoài sáu mươi rồi. Cô ấy ngượng ngùng, mặt cô ấy ửng hồng khi cúi chào tôi. Trông cách ăn mặc và cử chỉ đoan trang của cô ấy, tôi dám khẳng định đây là một một người có ăn học, gia đình gia giáo, tiểu thư đài cát, chứ không phải dạng tầm thường. Nhìn thấy vóc dáng và gương mặt cô ấy tôi đã mê đến điên đảo.
Những tin đồn mà người ta nói về thầy Thành đã không còn là tin đồn nữa rồi. Chính tôi cũng đã lầm, tôi cứ tưởng… mà thôi, bây giờ mới biết thì cũng đã muộn rồi. Tôi định quay lưng bước đi thì…
“Em vào đi!”
Giọng nói của thầy Thành như có ma lực thôi miên, tôi giống như con rối bước vào căn phòng, nơi thầy vừa làm cái chuyện trần trụi đó với một người con gái trẻ chỉ bằng tuổi cháu mình.
“Anh sẽ gọi lại cho em.” Thầy Thành quay sang nói với cô ấy.
“Ừ, chào anh!” Cô ấy đáp lại thầy Thành. Giọng nói cô ấy trong trẻo mượt mà nghe là ghiền.
Nói rồi cô ấy quay lưng bước đi. Chỉ còn lại tôi với thầy Thành trong căn phòng ra nệm, áo quần cái ngược, cái xuôi.
Thầy Thành rót một ly trà, ân cần mời tôi: “Em uống đi cho ấm bụng.” Nói rồi thầy đứng lên đi đến bàn làm việc, kéo ngăn bàn lấy hộp thuốc xì gà.
Tôi lặng ngắm cái dáng dấp cân đối, mạnh mẽ của thầy. Tuy đã có tuổi, nhưng hình thể của thầy vượt xa những đứa thanh niên như chúng tôi. “Ngày xưa chắc thầy đẹp lạ lắm!” Tôi chăm chú ngắm nhìn vầng tráng cao rộng, mái tóc xoăn cắt tỉa gọn gàng, chiếc mũi cao như mũi tây, đôi môi mỏng mảnh đang phả ra làm khói mờ đục. Mùi thuốc xì gà sữa thơm phức, tôi ngồi với bộ dạng rụt rè, lâu lâu hớp một ngụm nước. Thầy Thành vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen, mắt nhìn qua khung cửa sổ tầng hai, bên ngoài ban công là những chậu phong lan treo lơ lửng. Thầy mặc trên người bộ âu phục sang trọng, bộ đồ mà thầy vẫn mặc khi đứng trên bục giảng. Rít xong một hơi thuốc thầy bỗng quay sang nhìn tôi. Tôi bị hút bởi đôi mắt màu xám, đẹp và quyến rũ của thầy. Đôi mắt mơ hồ, vô cùng tinh tế, biểu cảm. Thầy cười rất có duyên. Giọng nói trầm ấm lắng đọng, thầy hỏi tôi:
“Em thấy cô ấy thế nào?”
“Dạ?”
“Đừng ngỡ ngàng như vậy. Cô gái lúc nãy vừa bước ra khỏi căn phòng này, em thấy sao?”
“Về tính cách thì phải…”
“Ngoại hình?” Thầy Thành không chờ tôi nói hết.
“Dạ, đẹp ạ!”
“Em thích không?”