The Soda Pop
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322343

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

mối tình vô vọng với Luận được chăng. Hoa nghĩ con

Rose nói có lý Trước khi làm cho thằng đàn ông phụ tình đau đớn ê chề,

hãy tự làm cho mình vui' lên đã. Hơi thở và da thịt của John giờ đây

chẳng đã đang tạo cho nàngnhững cảm giác

ngây ngất là gì. Có kém gì Luận hôm nào đâu, nếu không muốn nói là.nó còn sung mãn, mạnh bạo vượt qua cả Luận không chừng.

Xe vừa ngưng.lại. Hoa vội mở mắt và ngồi đang ra một chút. John

cũng đã buông nàng ra. Trước mặt Hoa là một ngôi biệtthự thật đồ sộ John nhẩy xuống xe thực gọn gàng, anh chàng lẹ làng chạy vòng.sau xe, sang

phía Hoa ngồi, mở cửa xe cho nàng. Bob.cũng đã nắm tay Rose vô mở cửa

nhà. John và Hoa theo sau hai đứa.

Rose quay ra sau nói với Hoa.

- Gia đình Bob rất giầu, Căn nhà này có tới mười mấy ph~ng ngủ, nhưng cha mẹ của Bob cả năm mới về vài lần.

Hoa ngạc niên hỏi:

- Tại sao vậy?

Tại vì hai ông bà đó dắt nhau đi du lịch khắp thế giới. Không bao giờ ở một nơi nào nhất định cả.

Vậy Bob ở nhà một mình sao?

- Trong giờ làm việc có người trông coi và săn sóc nhà cửa. Còn ngoài giờ làm việc và những ngày lễ chỉ cớ mình Bob ở nhà thôi.

Bây giờ Hoa mới để ý. Căn nhà cất trên một sườn núi thật cao,

phía sau là rừng cây âm u, dù có những ngọn neon điện cao thế rọi vô đó, nhưng ánh sáng cũng chỉ giới hạn một khoảng rừng cây chứ không thể soi

rõ tới tận cùng phía sau nhà. Còn phía tmởc và bên phải nhìn xuống là

thành phố San Jose, xa xa lấp lánh ánh đèn. Chung quanh đây hình như

không thấy một căn nhà nào khác. Hoa chỉ nhìn thấy vài tia sáng nhấp

nháy dưới chân núi, nàng đoán có lẽ nhà hàng xóm của gia đình này phải ở cách xa họ vài cây số là ít.

Còn bên trái là một chiếc bể bơi thật lớn, cạnh đó là sân chơi

quần vợt. Những ngọn đèn chiếu sáng như ban ngày. Nàng nhìn rõ làn nước

trong xanh phẳng lỳ.

- Vô nhà đi Hoa, trời lạnh lắm đó.

Tiếng John làm Hoa nhưtỉnh cơn mê, nàng líu díu bước vô nhà.

Quang cảnh ở đây lại làm Hoa sững sờ một lần nữa. Nàng có cảm giác

nhưđang đứng trong một.đại sảnh đường của một dinh thự vị nguyên thủ

quốc gia nào đó chứ không phải là một tư gia ở thành phố San Jose nghèo

nàn này được Căn nhà của gia đình nàng đã lớn, nhưag đem so sánh với nơi này có lẽ chỉ bằng cái nhà để xe là cùng.

- Ngồi xuống đi Hoa.

Hoa nhìn bạn, nàng thấy nó như là chủ nhà này chứ không phải là

Bob. Rose có vẻ quen thuộc nơi đây hơn căn phòng nội trú ở trường học

trên San Francisco nhiều.

Hoa lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế dài bọc da hổ to như một cái

giường. Nàng nhìn chung quanh, quả thực nơi đây chỉ có bốn đứa tụi nàng

trong căn phòng rộng thênh thang này.

Hoa hỏi:

- Lúc nãy mày nói có mục gì thật vui vẻ để ăn mừng lễ Giáng Sinh hả Rose?

- Đúng, chúng ta sẽ ăn mừng.

Tiếng Bob vang lên ở phía góc phòng saụ một quầy rượu.

Ngay sau đó, tiếng nhạc khích động nổi lên thật lớn. Những

âmthanh ồn àonhưtrong mộthí viện quện vô không khí làm căn phòng nhộn

hẳn lên. Đèn tự động mờ dần, hình như đồ đạc trong phòng đang di chuyển. Chiếc ghế Hoa và Rose đang ngồi cũng từ từnhích qua một bên. Chỉ trong

vài giây căn phòng khách biến đổi thành một nhà hàng thực sang trọng.

Đèn mầu lấp lánh như ánh sao đêm, thơ mộng và sang trọng không thế nào

tưởng tượng được Rose trao cho Hoa một ly rượu.

- Hãy cạn ly cho bốn kẻ cô đơn này.

John cười khanh khách.

- Sao lại cô đơn được. Bốn chúng ta tụ họp lại thì hết cô đơn rồi.

Bob cũng nói:

- Vậy thì hãy cạn ly mừng ngày tụ họp.

- Không, chúng ta phải mừng Chúa ra đời.

Bob cười hì hì tiếp lời Rose.

- Mừng Chúa ra đời cũng được, có em ở bên cạnh anh là vui vẻ rồi.

Hoa cầm ly rượu bất động.

John cạn ly xong nhìn nàng hỏi:

Sao Hoa không uống?

- Em chưa tới tuổi uống rượu.

John cười.

- Nơi đây không có luật pháp nà.o hết. Chúng ta hoàn toàn tự do.

- Không phải là vấn đề luật pháp mà là lời hứa của em với một người.

Rose tò mò hỏi:

- Lời hứa gì vậy?

- Tao đã hứa với một người là không uống rượu. Cho tới khi hai mươi mốt tuổi.

Rose cười chế diễu.

- Thật là ngây thơ.

- Không phải thế đâu. Bởi vì tao đã hứa với người đó sẽ uống ly

rượu đầu tiên vào ngày sinh nhật thứ hai mươi mốt của tao. Hơn nữa, lúc

ấy...

Nói tới đây bỗng Hoa nghẹn lời. Giọng nói của nàng nghẹn ngào, lòng nàng đau đớn. Tất cả những gì nàng đã nói với Luận nàng còn nhớ rõ như in vào đầu, dù

là những chuyện nhở nhặt nhất. Nhưng Luận đã không thèm nhớ tới lời hứa

yới. nàng.

Chàng không giữ nàng trong trái tim chàng. Không buồn nghĩ tới

tình yêu của nàng đối với chàng. Chàng đã phản bội nàng để lấy mẹ nàng

và bây giờ sắp sửa trở thành cha ghẻ nàng. Đó là câu chuyện không thế

nào tưởng tượng được.

Ba người bạn trẻ thấy bỗng nhiên Hoa nghẹn ngào như muốn khóc, ai nấy đều sững sờ. Sau một vài phút im lặng, Rose hỏi:

- Người đó là ai vậy?

Hoa như chợt tỉnh từ cơn mộng, nàng vội tlả lời:

- Không là ai cả.

Nói xong Hoa cố giữ vẻ thản nhiên, tiếp:

- Cha ghẻ tao thôi mà.

Rose đưa ly rượu vô môi Hoa nói:.

- Mày có điên không? Nó là thằng đàn ông phản bội, sắp cưới má

mày mà mày giữ lời hứa cái nỗi gì. Chính y phản