XtGem Forum catalog
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322162

Bình chọn: 9.00/10/216 lượt.

thấy mình nằm trên tấm da hổ trải dưới sàn nhà trước lò sưởi. Căn phòng tranh tối tranh sáng. Hoa cảm

thấy như mình từ một thế giới khác trở về cuộc sống. Nàng trở mình và

phát giác ra bên cạnh có người đang nằm. Đó là một thân thể trần trụi.

Như vậy là Luận vẫn còn nằm bên cạnh nàng chăng. Hoa ôm chặt lấy chàng,

chàng cũng trở mình quay lại ôm ghì lấy Hoa.

Dưới ánh sáng lờ mờ. Hoa bỗng trông thấy khuôn mặt của ngươi đàn ông. Người đó là John chứ không phải là Luận! Như vậy là thế nào. Người đã chiếm hữu thân thể trong trắng của nàng là một thanh niên ngoại quốc mới quen sơ như vậy hay sao!

Hoa bàng hoàng, không lý nào nàng lại trần truồng mà ôm cứng lấy John như vậy được à. Hoa há miệng thực to kinh hãi. Nàng thét lên. Sự

thật quá phũ phàng, người mà nàng hlến dâng thân thể ngọc ngà của mình

tối qua không phải là người tình của nàng. Luận đâu rồi. Tại sao lại là

John được chứ.

Tiếng thét của Hoa làm John giật mình, hoảng hốt ngồi bật dậy.

- Hoa, em làm gì vậy?

Hoa vùng lên, vơ lấy quần áo chạy thực nhanh vào buồng tắm. John níu nàng lại. Hoa thét lên thực lớn:

- Đừng đụng tới tôi.

Nàng nhẩy lên như điên dại, chạy như bay vào buồng tắm, đóng cửa lại. Nhìn vô tấm gương lớn ráp bên tường, Hoa nhìn thấy tấm thân lõa lồ của mình. Nàng chẳng thấy có gì khác lạ, nhưng Hoa biết chắc đã hoàn

toàn thay đổi. Không thế nào trở lại như trước kia được nữa.

Người Hoa choáng váng trước một sự thực quá phũ phàng. Nàng xấu hổ và tức giận. Hoa lại thét lên:

- Không... Không... không thế nào như vậy được?

Hoa nhào xuống sàn nhà.

Cũng lúc đó, nàng nhìn lên thấy Bob, John và Rose cả ba cùng trần truồng.

- Chuyện gì vậy?

Rose lên tiếng, giọng hốt hoảng. Hoa vùng dậy.

- Đừng đụng đến tôi.

Bob nói:

- Hoa đã uống rượu say.

Hoa giấu mặt ra sau nức nở khóc.

- Tụi mày làm tao say.

Rồi không để ai kịp nói gì, nàng quay nhanh lại chỉ tay vô mặt John thét lên:

- Mi thừa lúc tao say rượu đã làm nhục tao.

John ngỡ ngàng, nói:

- Hoa nói gì kỳ vậy. Chính em ôm lấy tôi, đòi hỏi thỏa mãn đấy chứ.

- Ơ?

- Hoa còn nói với tôi rằng: Đừng bỏ rơi Hoa. Hãy hỏi Bob và Rose xem có đúng không. Chúng nó nằm cạnh chúng mình, chắc chắn phải nghe

rất rõ.

Hoa đưa tay bịt miệng mình lại. Làm sao nàng có thể chịu đựng

được sự thực phũ phàng này. Cảnh tượng đêm qua lần lượt hiện rõ từng hồi trong đầu nàng, nhưng chỉ có điều rõ ràng, người tối qua là Luận chứ

đâu có phải John.

Hoa òa lên khóc, nàng lăn xuống đất. Như vậy là hoàn toàn xụp đổ. Nàng lại thét lên:

- Các người cút đi, cút ra ngoài hết! để cho tôi yên. Rose đẩy

John và Bob ra ngoài, đóng cửa lại. Con nhỏ lấy một cái khăn, nhúng vào

nước nóng xong đưa cho Hoa.

- Thôi.Hoa ớừng khóc. nữa. Dù cho bây giờ có chửi rủa thằng John cũng vô ích. Tối qua thực tình chính tai tôi nghe thấy Hoa ngỏ lời muốn nó làm tình cơ mà.

Hoa vừa khóc vừa nói:

- Nhưng lúc đó tạo say rượu. Tại sao mày không bảo vệ tao mà lại để nó làm như vậy.

Rose sẵng giọng:

-Mày còn nói cái gì nữa? Chính mày muốn uốngrượu rồi mới nổi cơn lên muốn đàn ông cơ mà.

- Ơ ơ tại sao vậy?

Rose lại nói, giọng nó có vé bưc tức:

- Đàn bà muốn đàn ông, có ai lại phản đối. Mày đừng đổ tội cho người khác nữa.

Hoa không còn nói được gì hơn là ấm ức khóc. Nước mắt chan hòa,

những giọt nước mắt ngày hôm nay phải chăng là để tiễn đưa một đóa hoa

đã tới lúc tàn úa. Nàng nghĩ tới cha, phải chi ổngkhông mất sớm như thế

này làm gì nàng chịu khổ. An chạy bán mạng, chàng biết là đã tới giờ quỉ đầu trâu mặt ngựa đòi Bé

Hai về bên kia thế giới rồi, nếu đứng lớ quớ ở đó vô phúc chúng bắt lầm

thì khốn. Bởi vậy An chạy thục mạng, không dám ngoái đầu nhìn ra sau.

Chàng không biết chạy được bao lâu, nhưng tới khi mệt ngất ngư,

An dừng lại. Chàng nhìn xuống thấy nhà cửa san sát bất giờ An mới biết

mình đang đứng trên cao, dưới chân chàng, những áng mây bay lờ đờ. Thì

ra trong lúc hoảng hốt, An đã phóng mình lên cao, đạp trên mây, nương

theo gió mà chạy. Quả thực chàng không ngờ được bây giờ mình lại có

những khả năng phi phàm như vậy. An nhún chân, thử nhẩy một cái thực

dài, bỗng người chàng lướt đi như một cơn gió. Chàng muốn nghiêng chiều

nào, thân thể tuôn theo chiều đó. An mừng rỡ cười ha hả.

Bây giờ chàng mới khám phá ra; tất cả cử động của chàng không

tùy thuộc vào thân thể mình nữa, chúng phát sinh ra tử trí tưởng. Chàng

muốn nhẩy một cái xuống đất, đã tới nơi. Vừa nghĩ tới Bạch Liên, tự

nhiên đã thấy nàng đang lom khom ngồi trên gò mả. Nét mặt tươi thắm và

đắc chí. Hình nh.ưnàng đang có chuyện gì thực vui. An lắc mình hiện ra

truởc mặtnâng làm cho Bạch Liên hoảng hốt. Nàng la lên:

- Trời! Anh An, anh làm em hết hồn, lại tưởng là quỉ đầu trâu mặt ngựa tới rước em đi chứ.

An ôm lấy người yêu. Thân thể nàng mềm nhưmột giải lụa quện lấy chàng. An vục mặt trên tấm thân thon dài hun hút ấy.

- Em đang làm gì mà có vẻ vui mừng như vậy?

Bạch Liên cười ỏn ẻn.

- Thằng chồng em đã bị bắt rồi.

An ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao vậy. Không lý người ta khám phá ra y phá bộ thắng xe đó hay sao?.

- Không phải.

- V