Old school Swatch Watches
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

bội mày trước. Nó là

thằng chó đẻ mọi rợ nhất trên đời này. Hãy quên loài cầm thú đó đi.

- Nhưng ông ta có hứa gì với tao đâu.

Rose bực tức.

- Ngay cả lời hứa nó cũng không thèm nói thì mày việc gì phải quan tâm tới nó chứ.

Nghe Rose nói vậy, nỗi bất bình tự nhiên nổi lên trong lòng Hoa

cuồn cuộn. Nàng tự nghĩ: Bây giờ nhất định là chàng đang ôm mẹ nàng

trong lòng, diễn lại cái cảnh ái ân cuồng loạn tối qua. Hai người chắc

chắn đang vặn vẹo trên giường ngủ và hưởng thụ những khoái lạc mê hồn.

Hoa vừa ghen vừa tức. Hoa g~ận mình bấy nhiêu nay đã yêu Luận

tới mù quáng. Nàng càng căm thù Luận và mẹ nàng. Ly rượu Rose kề trên

môi Hoa, nàng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Chất men nóng hừng hực, chạy dài theo cổ họng làm Hoa rùng mình.

Cả ba người cùng vỗ tay hoan hô.

- Chịu chơi thực.

Bob cườl cổ võ.

- Thì ra Hoa không uống thì thôi, đã uống thì làm một hơi cạn sạch. Bái phục, bái phục.

Hoa lấy tay quẹt những hạt rượu còn dính dưới môi nói:

- Tao phá lời hứa rồi.

Rose nắm tay Hoa nói:

- Không đúng. Bây giờ mày uống rượu mừng Chúa ra đời chứ có uống rượu mừng sinh nhật mày hai mươi mốt tuổi đâu mà mất lời hứa với người

đó.

- Đúng rồi.

John vỗ lên vai Hoa thực mạnh và chàng lại rótcho Hoa một ly rượu nữa. Hoa nhìn ly rượu, người nàng lâng lâng.

Bob cười ha hả:

- Uống đi Hoa. Đây là nhà tôi, dù cho đứa con nít lên ba cũng có quyền uống rượu.

Vừa nói Bob vừa rót đầy ly cho mọi người.

- Chúng ta cạn ly.

Rose cũng nâng ly lên nói:

- Hôm nay chúng ta phải uống cho thực say, mới vui được

Hoa nói:

- Tao không thể say rượu ở đây được.

Rose cười ha hả.

- Đây là nhà của Bob, có say thì cứ nhào xuống mà ngủ. Có gì đâu mà sợ.

Hoa biết là Rose và cả hai người bạn mớl này đang cố khích nàng

uống rượu. Lòng nàng bỗng bốc lên một ngọn lửa. Ngọn lửa mỗi lúc một bốc lên thực cao, nóng hôi hổi. Đó là ngọn lửa căm hờn. Ngọn lửa này đang

cháy bùng bùng và xúi dục Hoa tự tàn phá chính bản thân mình. Phải đốt

cháy tất cả... tất cả...

Hoa nâng cao ly rượu, nói lớn:

- Tao có.sợ gì đâu. Hãy uống đi, uống đi các bạn của tôi

Nói xong Hoa ngửa cổ làm một hơi cạn ly liền. Sự táo bạo của

nàng làm cả ba sửng sốt tới ngẩn ngơ. Hoa cạn ly xong, phát lên cười

sằng sặc, nàng la lớn

- Mười bẩy tuổi. Tao đã lớn rồi, tao đã biết uống rượu ha.. ha.. ha...

Hoa lại đưa cái ly không cho Rose rồi nói:

- Tại sao tụi mày lại đứng đực mặt ra như thế. Hãy uống nữa đi chứ. Chúng ta mừng Chúa Giáng Sinh mà. John lắp bắp hỏi:

- Hoa muốn uống nữa hả?

Thì chúng mình chẳng giao ước với nhau là uống cho say rồi gục xuống đây mà ngủ là gì?

- Phải rồi, nhưng mà...

Nhưng mà cái gì, em đã ngã gục xuống vì tình yêu từ lâu rồi.

Không có đứng dậy nổi nữa đâu. John rót cho Hoa một ly rượu khác. Hoa

nhìn ly rượu, nàng đã biết thừa tâm ý của John, nhưng bây giờ còn gì nữa mà không hưởng thụ.

Rose và Bob đang ôm ghì lấy nhau, lui vô góc phòng. Hoa nhìn

thấy chiếc áo lót của Rose rơi trên sàn nhà. Ánh sáng lờ mờ ma quái đầy

vẻ quyến rũ. Hoa uống luôn ly rượu John vửa trao. Nàng ném chiếc ly ra

xa, ôm choàng lấy người thanh niên trước mặt.

Đèn đuốc trong nhà tự nhiên tắt hết. Âm nhạc trở nên thật êm

dịu. Hình như John đã dìu nàng ngả xuống ghế sa lông. Bàn tay John luồn

qua cổ áo Hoa. Nàng cố hất tay John ra nhưng không hiểu sao mất hết sức

lực và cảm thấy yếu ớt như một đứa trẻ nhỏ.

- Đừng... đừng... mà...

Bàn tay ấm áp của John vẫn không dừng lại ở đó. Hình nhưnó đã

kéo tuột tất cả núc áo trước ngực Hoa ra và đang từ từ lần mò qua lưng

quần nàng. Nhưng tự nhiên Hoa thấy bàn tay đó dịu dàng và dễ thương làm

sao. Chưa chắc Luận đã khéo léo như vậy...

Bỗng Hoa cảm thấy trong tận cùng tâm can nàng có một luồng hơi

nóng bốc lên ngùn ngụt. Nó tràn qua thân thể, tụ lại vùng ngực làm cho

các thớ thịt nơi đó căng lên, rung động. Từ cơn mơ màng, Hoa nhìn thấy

hình ảnh lờ mờ trước mặt không phải là thằng con trai Mỹ mới quen nữa.

Hình như khuôn mặt này, hình dáng đó là người đàn ông tình nhân của Hoa. Phải rồi, người đó chính là Luận, chàng đang ôm nàng trong vòng tay

cuồng nhiệt và từtừ đẩy nàng nằm ngửa trên ghế nệm.

Bờ môi chàng táo bạo và nóng bỏng làm sao. Khắp châu thân Hoa

run lên. Trước mắt nàng giờ đây toàn là hình ảnh Luận, Luận, Luận..,

Luận vô số kể. Cái hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên thực rõ trước mắt

nàng.

Luận đã trần truồng trên giường.

Chàng đang đè nặng trên mình nàng. Vòng tay chàng nhưhai thanh

thép nguội ôm cứng lấy nàng. Hoa không còn cựa quậy được nữa, và chính

nàng cũng không muốn cựa quậy trong giây phút này.

Hoa biết việc gì đang xẩy đến. Chàng muốn chiếm hữu nàng cũng

như chàng đã chiếm hữu mẹ nàng. Nàng phải thuộc về chàng, đó là số trời. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắtcủa chàng, Hoađã biếtviệc nàyphải xẩyra.

Còn chàng, nhất định chàng phải thuộc về nàng. Không ai có thể ngăn cách được cuộc tình này.

Hoa ôm ghì lấy người yêu. Nàng nhất định phải giữ được người

tình trong vòng tay nhỏ bé này. Nàng nhất định không bao giờ buông thả

chàng ra nữa. Chàng phải thuộc về nàng vĩnh viễn