The Soda Pop
Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 8.5.00/10/546 lượt.

t ngang.

-“Thôi! Tụi tao không lôi thôi với hai đứa mày nữa. Đi thôi không tối!”- Tên đại ca ra lệnh nhưng rồi lại vấp ngay sự phản kháng.

-“Tụi bay đi đi. Tao không đi đâu. Tao sẽ dắt trâu về hộ tụi mày. Tụi mày cứ đi đi. Tao phải về!”

Sự phản kháng đó phát ra từ mồm của một đứa nhỏ con gầy gò, đầu để tóc hai chỏm. Trông nó có vẻ sợ hãi khi nghĩ tới việc lên núi.

-“Có phải mày sợ con hổ trên núi đúng không?”- Thằng đại ca nói bằng giọng khinh bỉ.

-“Báng bổ! Có ngày cái miệng mày hại cái thân đấy!”- Đứa trẻ kia nói bằng giọng căng thẳng: “Con hổ đó không phải là con hổ bình thường đâu. Nó chính là thần núi ở vùng này đấy.”

-“Có ông trời mới tin lời mày nói.”

-“Tao nói thật mà. Bố tao đã từng kể với tao là trong một lần ông lên núi hái thuốc, ông đã gặp con hổ đó. Nó đứng trước ngay mặt bố tao chỉ có cách có ba thước. Đôi mắt nó cứ đỏ ngàu lên, trông dễ sợ lắm. Bố tao cứ tưởng lần này thì chết chắc, sẽ bị con hổ đó ăn thịt ai ngờ nó bỗng bỏ đi. Sợ quá! Bố tao vội vã chạy về nhà. Mà hơn nữa, không chỉ có mình bố tao thấy con hổ ấy đâu thôi, còn có mấy người nữa lên núi cũng đã thấy nó và nó chưa bao giờ tấn công người nào cả. Mắt nó lúc nào cũng đỏ. Thế tụi mày đã tứng bao giờ nhìn thấy một con hổ như thế bao giờ chưa? Chắc chắn con hổ đó chính là thần núi vùng này rồi còn gì.”

-“Ừ thì cứ cho là thế đi. Nếu con hổ đó là thần thì sẽ không ăn thịt bọn này đâu. Do vậy không phải sợ.”

-“Nhưng tao vẫn sợ lắm. Mà có lẽ con Quyển Khẩu đó đã bị Thần núi ăn thịt rồi cũng nên.”

Nghe thấy câu này, cô bé tên Na bỗng khóc lớn hơn.

-“Vớ vẩn. Mày là thằng nhát gan. Càng ngày càng giống thằng đàn bà kia.”- Tên đại ca nói mà mắt đảo về phía Lý Nguyên.

-“Cái gì? Ai là thằng đàn bà chứ!”- Kim Mai phản ứng dữ dội: “Huynh ấy rất dũng cảm. Huynh ấy sẽ đi lên núi cùng với mấy người. Sợ gì thần núi chứ!”

Lần này thì Lý Nguyên vô vô vô cùng hối hận khi đã rủ Kim Mai tới đây. Cậu bé dường như bị sốc trước lời thách thức của Kim Mai trước tên đại ca kia và cả chính cậu nữa.

-“Lề mề quá! Đi thôi! Trời sắp tối rồi”- Cô bé cưỡi trâu ở đằng sau lại gắt lên một lần nữa.

-“Đi thôi tụi bay! Đứa nào nhát gan thì ở lại.”

Lý Nguyên biết câu nói này là để đánh vào tâm lý của cậu với cả Kim Mai. Cả tụi nhóc đang ngồi trên lưng trâu bỗng nhảy bổ xuống đất.

-“Mày không đi thì dắt trâu về hộ tụi tao!”

Đứa đại ca nói với đứa yêu bóng vía vừa nãy rồi cả đám đều dải nhanh bước chân theo dọc con đê để đi lên núi tìm con chó của bé Na đang khóc thút thít kia. Và thật rắc rối khi Lý Nguyên cũng bị cuốn vào cuộc truy tìm con chó bởi Kim Mai cứ khăng khăng đòi đi cùng đám nhóc chăn trâu kia.

-“Kim Mai! Muội đi đâu đấy? Trời sắp tối rồi! Mau về phủ thôi!”

Lý Nguyên nói, tay nắm chặt lấy tay Kim Mai không cho cô bé đi theo bọn trẻ kia.

-“Sao lại về? Chúng ta phải chứng minh cho thằng không biết trên dưới kia là huynh không phải đồ đàn bà.”- Kim Mai phản ứng lại.

-“Bỏ qua đi mà Kim Mai. Mau về thôi không mọi người lo lắng.”

-“Chả lẽ huynh sợ à?”

-“Ta không sợ. Ta chỉ lo cho muội thôi.”- Lý Nguyên nói, tỏ vẻ quan tâm.

-“Huynh không phải lo cho muội.”

Nói rồi cô bé dải bước đi theo tụi nhóc kia bỏ lại Lý Nguyên. Cậu bé cảm thấy mình phải có trách nhiệm với sự an toàn của Kim Mai nên cậu quyết định đi theo bất chấp phải rùng mình khi nghĩ tới cái khung cảnh mình sẽ gặp con hổ đó.

Lý Nguyên chạy nhanh đuổi theo Kim Mai và cùng tụi nhóc kia đi lên núi. Cả đám nhóc con đi dọc theo đường đê một lúc lâu rồi chợt rẽ phải, con đường đất đang đi bỗng chuyễn thành con đường đầy cỏ cây. Tụi nó đang ở ngay dưới chân núi. Lý Nguyên bỗng rùng mình nhiều hơn, có vẽ như nó đang bắt đầu sợ hãi. Bây giờ, trong đầu nó đang cố gắng nghĩ ra cách đối phó nếu chả may phải gặp con hổ kia. Nếu may mắn, tụi nó sẽ không bị con hổ tấn công theo như lời thằng bé yếu bóng vía hồi nãy.

Khi đã đứng ngay dưới chân núi, tụi nhỏ bắt đầu dãn ra để tìm con chó. Lý Nguyên nhìn thấy cô bé nhỏ tuổi tên Na vẫn đứng thút thít khóc. Không tìm lại được con chó, con bé đó chắc chắn sẽ bị đòn và bỏ đói. Cảm thấy thôi tội nghiệp nên Lý Nguyên lại gần, gạ hỏi.

-“Muội bị mất con chó như thế nào?”

-“Chiều nay… như thường lệ muội…”- Con bé vẫn cứ thút thít khóc, nói không thành lời: “Muội dẫn con Quyển Khẩu đi về nhà. Ai ngờ đi đến chân núi thì nó lại sủa loạn lên rồi chạy lên núi. Muội chạy đuổi theo nhưng không kịp. Gọi mãi mà nó không quay về. Sợ quá! Muội đã quay về nhờ giúp đỡ.”

-“Sao muội không đi đường làng mà lại đi đường núi?”

-“Đây là đường tắt. Muội rất hay đi đường này mà. Mọi lần có sao đâu mà lần này lại.. huhu..”

Bé Na vẫn tiếp tục khóc.

-“Thế lúc con chó đó chạy lên núi muội có cảm thấy gì bất thường không?”- Lý Nguyên lại hỏi.

-“Bất thường gì chứ! Mau tìm chó lại cho muội đi!”- Lần này thì con bé góc dữ dội hơn.

-“Lý Nguyên! Huynh đứng đó làm gì? Mau tìm con chó đi!”

Kim Mai nói lớn rồi chạy thẳng lên núi, miệng gọi to tên con chó. Lý Nguyên vội vàng chạy theo, bắt trước mọi hành động của cô bé. Có đôi lần, hai đứa nghe thấy tiếng gọi chó của những đứa trẻ khá