
c từ xa vọng lại. Mãi mà chả có thấy dấu hiệu nào trả lời. Hai đứa vẫn tiếp tục dấn sâu hơn vào trong núi mà không hề hay biết. Cổ họng hai đứa đông cứng vì gào hét quá nhiều. Quá mệt mỏi, Lý Nguyên dựa mình vào một than cây lớn rồi bỗng bất chợt nhận ra trời đã tối. Nếu không muốn mình bị gặp nguy hiểm và rắc rối thì phải cùng Kim Mai về nhà ngay bây giờ. Đang định quay lại nói điều này cho Kim Mai thì cô bé bỗng kêu lên một tiếng hốt hoảng:
-“Ôi! Kinh quá!”
Lý Nguyên bật thẳng người dậy, tức tốc chạy về phía cô bé.
-“Muội sao vậy?”
-“Bãi phân. Muội dẫm phải nó.”- Cô bé nói giọng tức giận.
Trong khi Kim Mai mài mài đôi dép bị dinh phân vào gốc cây với hy vọng có thể làm sạch đế dép thì Lý Nguyên nhìn chằm chằm vào bãi phân và đoán đó có thể là phân chó. Và khẳng định thêm suy nghĩ của mình là chính xác khi cậu phát hiện ra hàng loạt các dấu chân nhỏ li ti, chắc chắn đó là dấu chân chó. Các dấu chân đưa Lý Nguyên đi thẳng về phía trước. Đi được một đoạn thì dấu chân biến mất vì cỏ mọc um tùm nhưng Lý Nguyên linh cảm rằng con chó đó sẽ tiếp tục chạy về phía trước do đó cậu tiếp tục đi theo và miệng luôn gọi lớn tên con chó. Đã đi được một đoạn khá dài sâu hơn vào trong núi rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Lần này thì Lý Nguyên thất vọng và mệt mỏi thật sự, cậu bé bực bội đành từ bỏ cuộc tìm kiếm ở đây, đang quay người trở về thì bỗng lại nghe thấy tiếng gì đó.
GÂU.
Đó. Rõ ràng là có âm thanh. Còn chắc chắn đó là tiếng chó sủa nữa. Vội vàng quay người lại, chạy hục mạng về phía âm thanh vừa phát ra. Lý Nguyên chạy luồn lác qua các bụi cây lớn và rồi khi nhận ra dưới chân mình không còn đất nữa thay vào đó là sỏi và đá nhỏ. Lý Nguyên đang đứng trước một con suối nhỏ và bờ bên kia có một con chó đen tuyền đang nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ đó chính là con chó mà tụi nó đang tìm. Lý Nguyên đưa tay ra hiệu cho con chó lại đây nhưng bỗng con chó đó lại sủa lên một cách dữ dội.
Giật mình quay người lại phía sau khi Lý Nguyên bỗng nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây phát ra ngày càng gần mình. Con hổ đó chăng? Không! Một cô bé từ trong bụi cây chạy ùa ra. Nếu không có cậu đỡ thì cô bé đã ngã xõng xoài ra đất rồi khi bị vấp chân vào hòn đá.
-“Huynh chạy đi đâu vậy? Làm muội lo quá!”
Kim Mai nói bằng giọng trách móc nhưng rồi cô bé im lặng ngay khi thấy ở bờ bên kia một con chó đen tuyền đang sủa ing ỏi.
-“Có phải con chó đó không?”
Bây giờ thì cô bé mới thốt lên giọng ngạc nhiên rồi cũng dơ tay ra hiệu cho con chó chạy lại gần đây nhưng nó vẫn đứng đó sủa.
-“Sao nó lạ thế nhỉ?”- Kim Mai hỏi.
-“Có lẽ nó chỉ nghe lời chủ thôi.”- Lý Nguyên nói: “Cứ để nó sủa thế cũng tốt. Chắc bọn kia sẽ nghe thấy và chạy tới đây.”
Kim Mai gật đầu đồng tình.
Bỗng nhiên con chó ngưng sủa. Không gian chợt trở lên im lặng một cách khác thường. Hai đứa tụi nó tự dưng rùng mình một cái. Linh cảm cho tụi nó biết có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Hai đứa im lặng. Hai mắt không rời khỏi con chó, nhìn kĩ mọi chuyển động của nó. Con chó từ khi thôi sủa thì bỗng chuyển sang ngồi xuống ngoan ngoãn. Hai mắt đen nhánh của nó nhìn thẳng về phía hai đứa bé bờ bên kia. Nó cứ ngồi đây, nhìn hai đứa trẻ như thể đang chờ đợi cái gì đó.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài và chỉ bị phá khi phía sau con chó, các tán cây rung động mạnh. Tiếng lá xào xạc càng ngày càng lớn, rõ ràng đang có một thứ gì đó di chuyển với tốc độ khủng khiếp. Không phải chờ đợi quá lâu để biết đó là cái gì. Từ trong bụi cây, phía sau con chó bỗng có một con vật to lớn nhảy bổ ra. Cả hai đứa bé đều giật mình, kinh hãi còn con chó, nó vẫn bình thản ngồi đó như đã biết trước điều này.
Con vật to lớn từ trong bụi cây nhảy ra với thân hình vô cùng vạm vỡ. Trên người nó có những sọc đen dài từ lưng xuống bụng và trải dài từ cổ xuống đuôi và chân. Khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Cái miệng gầm gừ để lộ ra hàm răng lớn và sắc nhọn. Con mắt nó đỏ ngàu lên và nhìn chằm chằm về phía hai đứa trẻ ở bờ bên kia suối.
Lý Nguyên và Kim Mai đang phải đối mặt với một con hổ thực sự. Quá sợ hãi, Kim Mai chạy lại sát gần Lý Nguyên. Hai tay của cô bé ôm chặt lấy cánh tay phải của Lý Nguyên, hai mắt thì nhắm nghiền lại không dám nhìn con hổ đó. Lý Nguyên cũng rất sợ hãi, hai chân hai tay trở nên bủn rủn, không thèm nghe lời chủ nhân. Hai chân cứ đứng lì tại chỗ mặc dù tâm trí bảo nó hãy chạy đi. Cả người run rẩy, vã mồ hôi. Đã vậy còn cả Kim Mai nữa, cô bé cứ ôm chặt lấy tay cậu mà run càng làm cho cậu bé trở lên sợ hãi thêm. Rồi cậu tự chấn an mình bằng suy nghĩ hy vọng con hổ đó là thần núi, nó sẽ không tấn công tụi mình.
Con hổ với đôi mắt rực lửa, dường như phát sáng, nhìn thẳng về phía hai đứa bé bên kia con suối. Hai đứa nó thì run lên vì sợ. Con hổ bỗng thôi gầm gừ rồi quay sang phía con chó vẫn đang ngồi ngoan ngoãn một chỗ, lượn một vòng quanh con chó rồi con hổ tự dưng ngồi xuống, ngay cạnh con chó.
Lý Nguyên chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào như vậy. Một con chó và một con hổ đang ngồi ngay sát nhau, trông chúng như là một đôi bạn thân vậy. Con hổ không coi con chó là một miến