
cô đi lại.
“Tối hai em đi đâu lâu quá mà không trở
lại lều? Làm cô lo, không biết nói thế nào với phụ huynh mấy em nữa.”
Khải Minh lấy trong cặp ra cuốn sách được viết
bằng tay, trông nó đã cũ kĩ lắm rồi. “Cô đọc thử đi!” Câu nói ngắn ngủn, cô Cúc
là giáo viên dạy văn, chắc sẽ cho ý kiến được.
“Gì thế?”
“Cô cứ đọc thử đi.”
“Ừm, giờ cô cũng rảnh, để cô đem vào trong
phòng giáo viên đọc coi cái gì mà em giục cô dữ dậy.” Cô Cúc gật đầu.
Cô liền cầm vào mà đi vô trong.
Hôm nay vô trường học thêm vì sắp thi
tuyển 10 tới nơi rồi, phải tranh thủ thời gian, đi chơi vậy cũng đủ rồi.
Cả bọn vào lớp giải toán.
Đang
ngồi ở trong lớp, bỗng nhiên cô Cúc đi nhanh lại hối hả, kêu cả Zi và Khải Minh
ra để cô có chuyện hỏi.
“Em…
em lấy cuốn sách này ở đâu ra?”
“Dạ!...”
Cậu hơi đau đầu, nhăn mặt lại, “dạ, là do em viết.” Một thế lực nào đó bắt cậu
phải nói như vậy, đầu cũng bớt đau.
Thường
ngày cậu học môn văn của cô khá giỏi, việc viết ra cuốn sách như vậy cũng không
có gì đáng nghi ngờ, đúng là đầy tài năng mà “ừm.” Cô gật đầu, “cô sẽ đem nó
đến nhà xuất bản, tiền nhuận bút cô sẽ đưa cho em, được không?... cô muốn mọi
người sẽ được đọc nó.”
“Ơ…”
Lại một thế lực nào đó kéo cậu về với quá khứ, “dạ…”
Cô
đi rồi, Khải Minh và Zi vẫn còn ở đó, Khải Minh ngước nhìn bóng cô đi, Zi đứng
phía sau, hỏi cậu sao lại nói là mình viết trong khi hồi đêm qua mình nhặt ở
ngôi nhà hoang kia, cô thấy cậu không trung thực, thế nhưng cậu không hề tỏ ra
thái độ nào, đứng lặng yên không nhúc nhích, Zi khó chịu bỏ đi.
“Di
à…” Từ phía sau có tiếng ai đó gọi, tên “Di”, tên cô là “Zi” mà, người gọi đó
không ai khác chính là Khải Minh.
“Gì?”
Hai chữ phát âm khá giống nhau, cô ngơ ngác nhưng trong lòng vẫn còn giận.
“Anh
đã tìm thấy em rồi.”
Cô
bỗng giật mình, gió thổi làm mái tóc cô bay bay, chiếc váy cũng chợt rung rinh.
Chợt
nước mắt ai đó tuôn rơi, cô quay người lại, nụ cười mỉm tỏa sáng, “cảm ơn anh!”
Tay cậu đang giấu gì đó ở phía sau.
Là hoa.
Hoa Du Du.
Loài hoa có mùi hương thơm thoang
thoảng, màu hồng nhạt, nhụy vàng, có 6 cánh, tối phát ánh sáng hồng vàng lung
linh, thời gian trước nó rất thịnh hành nhưng giờ đã tuyệt chủng, không biết
tại sao, nhưng nằm trên tay Khải Minh là bó hoa Du Du không ai có được, quý
hiếm hơn cả vàng, bạc.
Cậu tặng cho Zi, từ một bông hoa đêm
qua giờ đã thành một bó, đẹp rực rỡ.
Nụ cười của Zi đẹp nhất trần đời.
Hương thơm lừng của hoa Du Du làm say
đắm lòng người.
Cánh hoa tỏa sáng, màu sắc lung linh.
Chiếc lá đung đưa
qua lại trên cành, kêu xào xạc. Trên bầu trời đám mây trắng hồng bồng bềnh trôi
dưới nền trời xanh cao thăm thẳm.
Yêu thương vì thế
mà ùa về, mọi vật đều diễn ra chầm chậm...
Xác Thiện Ân đã
được đem chôn cất bên cạnh Thiên Di đàng hoàng.
Chỉ mong ánh sáng sẽ vụt tắt để ngày mai
thức dậy cuộc sống sẽ đẹp hơn ngày hôm nay, hoàn toàn tồn tại khái niệm hạnh
phúc và nước mắt sẽ không còn rơi nữa. Thật vậy, ông trời chẳng phụ lòng ai cả,
tuy kiếp trước họ đã gặp được nhau nhưng không trọn vẹn thì kiếp này họ đã ở
bên nhau mãi mãi.
Lời hứa ấy.
Thiện Ân đã thực hiện trọn vẹn, tất cả
mọi chuyện ngỡ cứ như một giấc mơ, trải qua bao nỗi đau thương, mất mác cuối
cùng vẫn được ở bên nhau.
Chiếc lá ấy được gió đưa đến nơi này
thầm lặng, giờ nó đã có quyền nằm lại dưới mặt đất mà không còn bất kì thế lực
nào có thể ngăn cản.
Hạnh
phúc sẽ mỉm cười với những ai tin vào sự tồn tại của nó.