cũng lạ, ngôi nhà này đồ đạt vẫn còn nguyên vẹn chỉ có điều là để lâu thôi!”
“Chúng
ta ở đây liệu có sao không, mình thấy trong khu rừng rậm như dầy thì làm sao
lại có ngôi nhà như thế này chứ?”
“Ừm,
mình cũng nghĩ vậy nhưng bên ngoài trời mưa to lắm chúng ta biết nắp vào đâu
bây giờ?”
“Ơ… sao lại…” Cô tiến lại gần bàn, trên bàn có
cuốn sách với cái tên rất hay nhưng không nắm được ý nghĩa. Cô gái thấy lạ ngay
lúc đó tay Khải Minh và Zi đều cùng nhau sờ vào nó để cầm lên xem.
“Rầm.”
Vừa chỉ chạm nhẹ vào mặt cuốn tiểu thuyết thì
trên trời có tiếng sấm sét dữ dội làm rách cả một bầu trời xám đen không một
ngôi sao nào.
Không
gian u ám.
Mưa
ngừng hẳn nhưng chỉ còn một màu đen xịt.
Từ chổ Khải Minh đứng lúc nãy hiện lên
một khung cảnh ngay tại
nơi
này tại đúng chổ này có một cô gái và một chàng trai, giống như đang quay ngược
thời gian, được nhìn qua ngọn lửa do Khải Minh vừa đốt.
…
Có
một cô gái xinh đẹp nhưng mờ nhạt đang bị hút lên không trung, phía dưới là anh
chàng đang nắm lấy tay cô gái.
“Không… không… Thiện Ân à!” Cô gái đó rơi nước
mắt.
“Di….”
Thiện Ân lắc đầu, nước từ khóe mắt của Di đang rơi đằm đìa xuống anh.
“Không,
em không muốn đi đâu mà…” Cô bị hút dần lên mạnh mẽ mà xung quanh cô được bao
phủ bởi ánh sáng lung linh vàng óng chiếu từ trên trời xuống đất và rồi cô bị
hút lên từ từ, hai bàn tay đã buông lìa, nước mắt cô trút xuống như mưa. Di bay
lên càng cao hơn mất hút. Thiện Ân hét lớn:
“Di à, nhất định anh sẽ đến tìm em mà… anh
hứa đấy!”
Anh chàng quỵ xuống đau đớn nằm bất đọng một
hồi rồi bật dậy tiến lại bàn thái độ thẩn thờ không sức sống, cằm cây bút lên
ghì chặt vào mặt cuốn tiểu thuyết chính tay anh viết, anh đang viết tựa của
cuốn tiểu thuyết đó.
Lời Hứa Cuối Cùng!
Đó là một lời hứa cuối cùng, dù có còn sống hay sẽ chết
anh vẫn mãi hứa, lời hứa này sẽ tồn tại trên cõi đời này không bao giờ nhạt
phai.
Viết
xong anh liền đưa đầu đập mạnh vào thành bàn rồi ngã lăn xuống đất, máu đỏ tươi
chảy lênh lán nơi anh nằm, anh đang dần trút hơi thở cuối cùng của mình cùng
câu nói thầm cố sức thốt ra:
“Anh…. sẽ đến tìm… em.” Rồi cười gượng, đôi
mắt dần được đóng chặt mãi mãi, vẫn còn nụ cười mỉm.
…
Khải
Minh và Zi nhìn ngơ ngác, cô bước chân lại nhìn xuống dưới bàn run rẩy, đôi mắt
mở to ra hết cở, sau đó cô la lên rồi nhảy vào người Khải Minh mà ôm thật chặt,
đôi mắt cô đang nhắm cô cảm nhận được da thịt chắt nịch của Khải Minh, cậu liền
nhìn xuốn xem mà thương tiếc, hiện giờ Thiện Ân đã trở thành một bộ xương đen
nhòm, đáng thương, được bao bọc bởi chiếc áo mục củ đen nhòm, lạnh ngắt.
Mưa đã ngừng từ lâu rồi, mọi thứ dần
chìm vào lặng yên.
Trong khoảnh khắc này, từ chiếc
radio cũ kĩ, chợt phát lên một bài hát thê lương dường như đã lâu lắm rồi từ 15
năm trước, hòa vào ánh đèn lờ mờ.
Đau đớn của số phận nghiệt ngã, không tìm thấy
đâu là niềm hạnh phúc.
…
Tháng
ngày tuổi thơ đã vội tan theo gió
Số
phận đã ban, ôi mẹ cha đi rồi
Giữa
đời lẽ loi tôi lạc trong giông tố
Tiếng
cười thế gian, ôi niềm đau vô hình.
Tiếng
đàn của ai trong màn đêm thanh vắng
Tiếng
đàn của ai đang chờ tôi quay về
Những
thù oán kia sẽ rồi tan theo gió
Chỉ
còn giấc mơ bên tình yêu diệu kỳ.
Gió
ơi hãy nói với tôi!
Sao
tôi cứ mãi như mây trôi
Khác
khao được ôm lấy yêu thương
Dìu
tôi bước qua những buồn đau.
Tiếng
đàn của ai trong màn đêm thanh vắng
Tiếng
đàn của ai đang chờ tôi quay về
Những
thù oán kia sẽ rồi tan theo gió
Chỉ
còn giấc mơ bên tình yêu diệu kỳ.
(Bài
ca Gió – Hồ Quang Hiếu)
…
Tiếng nhạc ngân vang rất hay.
Thật da diết trong không gian ảm đạm,
lạnh lùng.
Khóe mắt Khải Minh đỏ hoe, đang cầm đọc
từng trang sách, mà nước mắt cứ tuôn, kí ức của mười mấy năm trước chợt ùa về.
Chẳng có gì tồn tại mãi mãi, chỉ có
tình cảm xuất phát từ chính trái tim là mãi mãi không hề mất.
Hương thơm của cánh hoa từ trong balo
tỏa ra ngào ngạc.
Tất cả sẽ trở về với những gì vốn dĩ là
của nó.
Nụ cười khẽ cất lên, không ai hay biết.
Sáng hôm sau…
Khải Minh và Zi đã về được tới nhà, về
sửa soạn cặp vở rồi lại vào trường, dù có ai hỏi gì họ cũng không trả lời.
“Ôi! Thư, cậu không làm sao chứ?” Zi và
Khải Minh ngỡ ngàng khi thấy mọi người và trong đó có “Thư.”
“Mình có sao đâu!” Cô trả lời tỉnh trăn.
“Thế hồi đêm qua cậu đi đâu dậy?”
“À… mình đi vệ sinh, ngại nên không nói
với mọi người mà đi một mình, nên đi xa xa một chút, hìhì, xin lỗi mọi người vì
đã làm mọi người lo lắng đi tìm tớ khắp nơi, thiệt là ngại quá…” Thư gãi đầu
cười cười.
“Giời…” Cả bọn nhìn cô la ó.
Nhưng cũng nhờ xảy ra chuyện như vậy,
chuyến đi chơi này mới cảm thấy thú vị, chắc cả đời vẫn còn nhớ. Mà cũng nhờ
thế mà hai người mới có cơ hội tìm lại chính mình.
“Cô Cúc à!” Thấy cô đi ngang qua, khải
Minh gọi lớn,