
xuất hiện, nó bay qua
bay lại lòng vòng quanh đây, áo trắng, tóc dài ngoằng đến lưng, mặt mày máu
không, lè lưỡi ra bay qua bay lại…” Nhát ma là tài của Khải Minh mà, chẳng qua
cậu thường xem phim ma nên nên tiện thể kể lại, cậu đã quá quen thuộc với con
ma rồi, cậu chẳng sợ gì hết, vì gặp hoài trên màn ảnh nhỏ.
“Thôi… cậu lại… không đừng kể nữa,
tớ sợ đó!” Zi ngó quanh nép người vào người cậu.
“Ban ngày ma đâu ra thưa tiểu thư…”
Dù sao Zi vẫn cảm thấy bất an lắm,
không biết ma có thật sự tồn tại không nữa? Nếu chúng ta tin vào cõi thần thánh
là có thật thế thì tại sao lại không tin vào trên đời này có tồn tại ma quỷ,
linh hồn?
ÛíÛ
“Bây giờ là 4 giờ 50 rồi chọn nơi
này đi, khá bằng phẳng đấy.” Thầy Khiêm chỉ chỉ tay lại phía đằng chổ trống kia.
Quả thật rất bằng phẳng, có một
khoảng trống sạch sẽ, xung quanh bao phủ bởi khớm rừng cây xanh um tùm, gió
thổi xào xạc.
“Thầy ơi! Sao mình không ở nhờ nhà
người nào đi sao lại ở đây?” Trọng lên tiếng rùng mình vì sợ.
“Ê, ông chủ yếu đi lên đây là làm gì
dậy? Đi cắm trại mà vào nhà thì gọi là cắm trại à.”
“Nhưng chổ này vắng quá, giống như
trong rừng á…” Mặt cậu nhợt nhạt, trong rừng thì sẽ xuất hiện ma, nhắc đến ma
thì lại thấy sợ.
“Ừm, thầy nghĩ cũng lạ, trên núi này
sao lại có nơi bằng phẳng như dầy, thầy đi nhiều lần rồi nơi này là thầy thấy lần
đầu tiên…Mà thôi, bằng phẳng thì tốt chứ sao?” Thầy trấn an mọi người.
Cả bọn nhìn nhau trợn trừng lo lắng.
Thầy giao, nhóm nam thì xúm lại căn
lều, nhóm mấy đứa nữ chia nhau đi gom cây khô đem về.
“Mau lên nào, trời tối nhanh lắm coi
chừng không kịp đó.”
“Dạ…” Mấy đứa nam đồng thanh, còn
mấy đứa nữ thì đi kiếm cây khô trong đó có cô
“Nhớ đi nhặt nhiều nhiều, rồi tập
trung lại đây nhưng nếu kiếm hoài không ra thì đảo lại chổ này, nhớ cẩn nhận
coi chùng bị lạc đấy!” Thầy nhắc nhở.
“Em sẽ dắt tụi nhỏ đi!” Cô Cúc lên
tiếng, “ Ừ, cẩn thận nhé em!” Thầy liếc mắt nhìn cô đưa tình.
Đám con gái đi hết, chỉ còn lại bọn
con trai.
“Nhanh lên đi mấy em” Thầy hô lớn.
“Thầy ơi! Sao chỉ có một cái lều
thôi dậy ạ? Nam nữ không ở
riêng lều sao” Nam
thắc mắc hỏi.
“Thầy chuẩn bị có một cái thôi, cái
lều này lớn lắm đủ chứa mười mấy người lận, ở đây này dùng chung lều thì an
toàn chứ sao?”
Ồ, công nhận lớn thật.
“Ê, tớ biết thầy đang nghĩ gì đấy?”
Khải Minh nói nhỏ với Hùng.
“Thầy nghĩ gì thế?”
“Cậu không thấy gì sao? Thầy muốn ngủ
chung với cô nên mới sắp đặt dậy dậy đó” Cậu nhướn nhướn mắt cho Hùng hiểu ý.
“À… haha… biết rồi.” Hùng cười lớn
rồi gật gật đầu.
“Nè… hai em cười gì lắm thế, làm mau
lên đi kìa.”
“Dạ… dạ, em biết rồi, em biết hết
á…” Cả hai nhìn nhau cười cười, “hai thằng nhóc này kì lạ quá!” Thầy nghĩ thầm.
Một lúc sau…
Đã căn lều xong rồi, còn cô thì dẫn
mấy bạn nữ về, trên tay ai cũng cằm nhúm củi khô đủ để thắp sáng đêm nay. Cũng may cả bọn về sớm
trước khi trời tối, nếu không mọi thứ sẽ rồi bừng lên cho mà coi.
Thầy nhanh nhẹn gom chúng lại rồi
đốt lên, lửa cháy rực, hơi nóng lan tỏa không còn lạnh nửa, sáng toang, rực rỡ.
Tất cả vây xung quanh bửa tiệc thịnh
soạn, do chính tay cô nấu, tài nấu nướng của cô thật sự là số một.
Rất Tuyệt, ngon lành, ấm áp.
Cô thật là chu đáo quá chừng.
“Thầy ơi! Em có đem vài lon bia, hôm
nay nhậu bửa nha thầy, nha!” Tuấn Anh đã lén đem theo lon bia ba số ba, khoảng
7 lon, chắc khiêng lên nhọc lắm nhỉ?
“Ừm, chỉ uống một ít thôi nghe.”
Thầy cũng bằng lòng vì nơi đây là trên núi không phải trong trường nên chắc
không sao.
“Nhớ, chỉ hôm nay thôi nhá, nếu làm
dậy lần nữa cô bắt em ghi tự kiểm đó.” Cô Cúc nghiêm khắc, “mà sao em đem có 7
lon dậy, hông đem nhiều nhiều, cho cô uống với.” Cô nói với vẻ ngây thơ, là cả
đám phì cười, trên gương mặt đều rất vui vẻ.
“Dạ… cô biết không khiêng mấy lon này
lên đây nhọc lắm!”
“Thế em đem làm sao dậy?”
“Thì trong đây có 6 đứa con trai,
mỗi đứa một lon riêng em tận hai lon đấy cô, xệ cả vai luôn.” Tuấn Anh nhăn nhó, kêu than.
Hèn gì suốt chuyến đi nó không nói
một lời nào, cô nghe xong ra vẻ khen ngợi. “Giỏi… cô sẽ cho em điểm tối đa.”
“Dạ… cảm ơn cô.” Nó cười khà khà,
híp mắt.
“Ừm, về nhà nằm mơ đi em.” Cô phán
một câu, chỉ một câu thôi nhưng rất xuất tích, làm nó nhăn nhó còn đám bạn thêm
một trận cười mỏi miệng luôn, rất náo nhiệt, cô giáo bớt nghiêm khắc đi mà thay
vào đó là tính vui vẻ như trẻ con, chắc là do có thầy Khiêm ở đây, thầy cũng
cười rất nhiều làm cô mắc cở đỏ cả mặt.
Bảy lon bia được chia ra mõi người một ít, con
gái cũng uống, con trai lại uống nhiều hơn, mặt ai cũng đỏ bừng nhưng chưa đến nỗi
say. Không biết đêm nay có xảy ra chuyện gì không nữa…
“Lâu lâu mới uống mà, với lại uống
ít thì nhằm nhò gì, dô nào mọi người.” Hải nói lớn.
“DÔ.” Tất cả cụng ly nhau rồi uống
ừng ực như nước lã vậy.
“Ê, Tuấn Anh, sao bia của ông có mùi
gì là lạ ấy?”
“Hình như hết hạn 3 ngày rồi hông có
mùi mới lị.” Tuấn Anh mở miệng nói tỉnh bơ mà không hay biết rằng mọi ánh mắt
to tròn đang đổ xô về hướng cậu, đắm đuối, không hề chớp mắt, “HẢ, CÁI GÌ?