
à cô Hằng, hai thầy cô đã có tình cảm với nhau và đang trong thời gian
yêu nhau nên cô đã có ý rủ thầy cùng đi, thầy cũng đâu dám từ chối. Cô Cúc là
người vốn rất khó tính không biết sao khi quen thầy, khi gặp tiếng sét ái tình
lại thay đổi tính nết như vậy, trẻ trung, diệu dàng và nữ tính lắm, tuy còn hơi
cáo gắt với Khải Minh, người chuyên phá phách hay tạo trò cười trong lớp.
Dù như vậy nhưng
Khải Minh lại là đứa thông minh, học giỏi nhất trong mấy đứa nam, là mục tiêu
của kha khá nhiều bạn nữ, còn lại là bạn thân của cô gái đa tài Zi, một hót
girl, xinh xắn, đáng yêu, với mái tóc dài mượt cùng với thân hình chuẩn, sở hửu
vòng một tuyệt hảo, là tâm điểm của nhiều người, là con gái cưng của gia đình
giàu có, hết mực yêu thương chìu chuộng cô nên tính tình hơi tiểu thư, đa sầu
đa cảm.
Trong nhóm 6 đứa
nam, ngoài Khải Minh ra còn 5 bạn: như Hùng là đứa quậy phá nhất lớp, Nam là
đứa hiền lành nhưng làm quá là nó chửi lại ráng chịu, còn Tuấn Anh đứa già nhất
trong nhóm, tóc bạc muốn gần hết vì thế trong cậu rất chửng trạc và ra vẻ trí
thức, hiểu biết, với những triết lí sâu xa dù chưa được ai công nhận, Trọng là một
hotboy của lớp, không sợ gì cả ngoài ma, còn lại đứa cuối cùng Hải, chịu chơi
hết mình, bất kể có chuyện gì xảy ra đều xung phong làm trước.
Nhóm nữ có 5 bạn,
ngoài Zi ra còn có An chuyên chăm chọc, Ngân chăm chỉ, Na kĩ tính còn Thư sợ ma
giống y như Trọng bên nhóm nam.
“Các em thức dậy
tới nơi rồi.“ Cô Cúc giục đám học sinh của mình, ai ai cũng đều bị đánh thức
hết, “giá mà có thể ngủ thêm chút nữa cho đã nhỉ?“ Hải ngáp dài, nhăm mặt nhíu
mày lên.
“Muốn ngủ thì về
nhà mà ngủ.“ An lên tiếng, Hải ấm ức không nói gì nữa nhưng vẫn thầm nguyền
rủa.
Cả nhóm xuống xe.
“Woa... cảnh đẹp
quá!“
“Leo lên chắc cực
lắm à nha!“ Hùng nhìn ngơ ngác, chắc lần đầu leo núi đây.
“Cực thì đi về đi,
cứ lôi thôi mãi.“ An móc họng, cả bọn nhìn nhau không dám cười thành tiếng.
“Hứ...“
“Thôi
nào, chúng ta bất đầu đi thôi, mau lên, thầy sẽ dẫn đầu, còn cô đi theo sau bọn
trẻ nhé!“ Giọng thầy Khiêm trầm ấm, quay sang nhìn cô,“dạ“ Cô gật đầu, “các em làm gì thế đi thôi nào.“
Cả
nhóm bắt đầu khởi hành, thầy đi trước đám học sinh nối đuôi theo sau giống như
con rắn dài ngoằn ngoèo.
“Các
em nhớ vịn chắc sợi dây để bước lên dóc cho dể.“ Cô nói lớn.
“Dạ!“
ÛíÛ
Một tiếng sau...
“Khi nào tìm được
chổ bằng phẳng thì chúng ta sẽ dùng là chổ cắm trại nhé!“
Leo núi lè một
niềm vui, làm vơi đi mọi ưu phiền, suy nghĩ chính chắn hơn, gở rối những khuất
mắc.
“Mọi Người ơi! Gần
trưa rồi dừng lại ăn gì đi chút đi tiếp, đói rồi sức đâu mà đi.“ Trọng xoa
bụng, đổ mồ hôi.
“Ừm, lại chổ mấy
hòn đá kế dòng suối đi, nhé mấy em.” Thầy dừng lại.
Mọi người để balo
xuống và lấy hộp cơm ra vì lúc trước cô có dặn rồi, mỗi người đem theo một họp
để dùng khi đói, của ai người ấy nấy ăn, riêng cô sẽ chuẩn bị chung cho nhiều
ngày.
Chết
chắc rồi, Khải Minh lúc sáng gắp quá nên quên mua.
“Thôi
đành nhịn đói dậy!”
“Ê,
sao hông lấy ra ăn đi!” Zi phóng người lại kế cậu, cằm trên tay hộp cơm ăn ngon
lành.
“Sáng
tớ quên mua.”
“Biết
ngay mà, cậu hậu đậu lắm nên tớ đã chuẩn bị phần cho cậu rồi đây nè.” Cô nhẹ nhàng lại lấy từ trong balo thêm
một hộp cơm trăng trắng rồi đưa cho Khải Minh.
“Vậy là lúc sáng, tớ không thấy cậu,
là cậu đi mua cho tớ đó hả?” Khải Minh nhìn Zi, còn cô phì cười.
“Chứ sao? Thấy tớ tốt bụng chưa?” Cô
nàng cười khì khì, bón một muổng cơm vô miệng.
“Thì đúng rồi, bụng cậu đó giờ vốn
tốt lắm mà, ăn như heo mà vẫn không bị béo.”
Cô nghe những lời nói đó của Khải
Minh liền trừng mắt lên.
“Cậu… đã dậy thì tớ sẽ không đưa cho
cậu nữa, dám nói tớ ăn như heo à, tớ sẽ ăn một mình.” Cô giận quay mặt sang
hướng khác chu mỏ lên mắt thì ngắm nhìn thác suối chảy tí tách.
“Thôi mà… Zi xinh đẹp, tớ biết cậu sẽ
không đối xử như dậy với tớ đâu mà, cậu sẽ không nở làm dậy đâu, cậu tốt bụng
lắm mà.” Khải Minh nắm vạc áo khoác Zi thì thầm, vì là bạn thân với nhau nên
việc này xảy ra như cơm bửa.
“Thật không?”
“Thật…” Cậu gật đầu ra vẻ hối lỗi,
nghiêm túc.
“Nè, ăn mau đi, lúc sáng tớ kêu dì
bán làm cho cậu thật xuất đặc biệt đấy nhé! Phải ăn hết đó, cậu là vua bỏ mứa
mà!” Cô đưa lại cho cậu hộp cơm.
“Dạ, biết rồi, cậu nói giống như mẹ
mình dậy!”
“Ừm, mẹ, gọi mẹ đi mào… mẹ…” Cô phát âm “mẹ” nhẹ nhàng, chầm
chậm, để cậu làm theo.
“Mẹ… được chưa?”
“Haha, dậy mới được chứ.” Zi cười
tươi.
“Ăn nhanh kìa, ở đó cười hoài, kêu
người ta ăn nhanh mà mình còn một hộp.”
“Từ từ… chứ!”
Cả hai cùng ngồi xuống tảng đá to
vừa ăn vừa ngắm cảnh, mọi nơi đều có vài người từng cặp từng cặp nói cười rộn
rã, rất vui. Nhìn hai thầy cô ngượng ngừng khi nhìn nhau làm cả bọn có một trận
cười đau cả bụng, nhìn mặt cô đỏ ửng, thầy thì im re không nói gì.
Cả nhóm ăn xong nghĩ ngợi một lúc
rồi khởi hành tiếp.
“Xung quanh toàn là cây với cây, lâu
lâu mới xuất hiện vài ngôi nhà, chắc đi giấc tối đáng sợ lắm.” Zi nhíu mày,
nhăn nhó, rùng mình.
“Ừ,… tối ma sẽ