
ồi, tại sao anh không thể nhìn thấy được em?” Tôi ngã người xuống
đất, nước mắt chảy xuống như mưa, thắm vào đất.
“Sao
lại như thế… chúng ta chỉ mới trùng phùng thôi mà, ông trời ơi!”
Chắc ông trời cũng đang nghe thấy tiếng
thốt vang vọng phát ra từ một người sống trong dòng luẩn quẩn của bất hạnh, yêu
nhau không đến được với nhau, sống không bằng chết.
Từ bên kia đường, tiếng nhạc phát ra
từ trong quán cà phê có tên Thiên Thanh, vang vọng vào chiều thanh vắng.
…
Cơn
mưa, đã xóa hết những ngày qua
Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong chơ cơn mưa
Tan trong yêu thương không vội vã.
Mưa ngoan, giấu hết phút thẩn thờ này
Thương em đi giữa đêm lạnh
Khoảng trời một mình
Bỏ lại tình mình theo làn mây
Tìm
về ngày yêu ấy
Cũng
trong chiều mưa này
Mình
đã gặp nhau, lạnh bờ vai
Nhưng
tim vẫn cười
Giờ
vẫn chiều mưa ấy
Em
nép trong vòng tay ai?
Anh
chỉ lặng im.
Đôi
hang mi, nhẹ run cho tim anh bật khóc.
Đã
qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình
Nói
tiếng yêu ngập ngừng
Rồi
nhẹ nhàng đặt lên môi hôn
Cho
anh quên đi lạnh giá
Vỡ
tan rồi, anh chẳng nói nên lời
Mưa
rơi xé tan bóng hình
Vì
giờ này em quay đi
Buông
tay anh trong lạnh giá.
(Vết
Mưa – Vũ Cát Tường)
…
Di đang đứng kế bên anh mà anh nào hay biết,
gương mặt cô ấy không còn nụ cười, hồng hào mà là trắng bệch, nhợt nhạt vì cô
đã là một linh hồn, một con ma lạnh lẽo, âm dương cách biệt, xa cách ngàn
trùng, xa xăm vô tận.
ÛíÛ
Một
năm sau.
“Em
yêu à…”
“Dạ!”
Tiếng trả lời từ trong buồng vọng ra, phía sau tấm màn là một cô gái xinh đẹp
hơn cả thiên thần, cô ấy từ từ bước ra trong ngôi nhà tranh đơn sơ, tiến lại
gần bên tôi.
“Có
việc gì không anh?”
“À…
lấy giúp anh bình mực.” Tôi vừa nói xong cô ấy liền vào trong lấy ra và đặt nhẹ
lên bàn trong cách cầm nâng niu.
“Di
à!…” Tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy, cô gái đó chính
là Di, cô ấy đã bỏ cơ hội đầu thai để ở bên tôi, sống với tôi trong ngôi nhà
phía sau núi, đơn sơ, yên tĩnh đều đặt biệt là tôi sống rất thanh thản.
“Sao anh?” Di phản ứng, gương mặt
của Di trước ánh đèn dầu càng tôn lên vẽ đẹp bí ẩn không ai có được của cô ấy.
Từ những chuyện đã trải qua mấy năm
trước, tôi đã có cái nhìn khác với cuộc đời, sống trong cảnh hơn thua, tranh
giành, thủ đoạn không phù hợp với tôi chút nào, sống tách biệt với đời cũng hay
nên tôi đã chọn ngôi nhà phái sau núi này, tuy ít người qua lại nhưng vui và
hạnh phúc, đều tôi lo lắng đó là Di cô ấy chỉ là một hồn ma không hơn không
kém, cô ấy chỉ xuất hiện gặp tôi vào ban đêm, cái cảm giác khổ sở ấy tôi hiểu
rất rõ vì tôi đã trải qua một lần trong đời rồi.
Hôm
nào tôi cũng dành một khoảng thời gian để viết tiểu thuyết, ở đây yên tĩnh rất
thích hợp cho việc này, tôi muốn để lại một cái gì đó cho cuộc đời. “Anh có xem
phong thủy, ngày mai là ngày âm thịnh dương suy là cơ hộ cuối cùng để em đi đầu
thai đó Di à!” Tôi nhíu mày, chẳng qua là do một hồn một phách của tôi đã giúp
tôi nhìn thấy được cô ấy.
“Anh
nói gì chứ? Ý anh là sao? Muốn em đi đầu thai, không… không đâu… em muốn ở bên
anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh mà!” Di kích động.
Gió
thổi mạnh hơn trong đêm khuya thanh vắng không một bóng người.
“Chính
là như thế… em đã vì anh quá nhiều rồi, anh đã cướp mất của em quá nhiều rồi mà
bây giờ em trở thành ma mà còn để em từ bỏ cơ hội cuối cùng để đi đầu thai nữa,
anh không đành lòng đâu…”
“Nhưng
em muốn như vậy, em chấp nhận mà, em không muốn xa anh đâu, Thiện Ân.” Cô ấy
hét lớn.
“Làm
gì được cơ chứ, như vậy được bao lâu, em nên nhớ em chỉ là một hồn ma thôi, em
sẽ hút hết dương khí từ anh dù em có không muốn.”
Tôi chỉ còn biết nói như vậy để cô ấy từ bỏ tôi và đi đầu thai, thực sự
tôi chẳng còn cách nào cả. Tôi đã sai rồi, khi yêu một cô gái khi cô ấy lựa chọn
sai con đường thì bạn phải dùng hết cách để cô ấy đi trên con đường đúng đắn,
để cô ấy sống thật hạnh phúc dù bạn có hy sinh tất cả.
“Không,
không mà, em không đi đâu mà, nói đi Thiện Ân điều anh nói chỉ muốn lừa em đi
thôi đúng không?” Cô càng kích động hơn, cô ngồi bệch xuống gục đầu trong đau
khổ.
“Anh…
anh…” Thực sự tôi không đành lòng một chút nào khi thấy cô ấy khổ sở như thế. Tôi
đặt tay lên vai Di: “Di à!… đây là cơ hội cuối cùng của em… nếu em không đi thì
em sẽ trở thành linh hồn vất vưởng, mãi mãi không siêu thoát, mãi mãi ngoài
vòng luật đạo!”
“Em
xin anh đấy, em không muốn, xin anh đừng nói đến chuyện này nữa mà! Chỉ cần
được ở bên anh dù là ma hay người em đều bằng lòng.” Cô ấy ngước mặt lên nhìn
tôi.
“Anh xin lỗi… đáng lẽ anh không nên nói
những câu như thế với em… xin lỗi em!” Mắt tôi nhòe đi, tôi lấy tai vuôt ve vào
mái tóc cô ấy.
0 giờ 15 phút.
Tôi đã viết xong cuốn tiểu thuyết đầu
tay nhưng vẫn chưa biết nên chọn tên cho câu chuyện này là gì nên đã để trống,
trong đấy chẳng kể chuyện g