
thì không sống lại được nếu cứ như thế thì cô ấy thấy sẽ không yên lòng, vui với tình
mới để cô ấy mỉm cười lòng nơi chính suối, lời hứa đã bay theo gió mãi mãi.” Zi
nói liên tục như đã tập kĩ ở nhà .
Anh chàng Thiện Ân không hiểu gì cả,
nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu.
“Nhưng
em có tình cảm với anh mà?”
“Đúng
là vậy nhưng… nhất thời sao anh lại... anh có biết em là người như thế nào
không? Có biết nhà em ở đâu không? Có biết tình cảm của em dành cho anh có thật
hay không mà lại có tình cảm với em và nói thích em cơ chứ?” Zi đứng dậy.
“Anh…
anh… anh không biết, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột làm anh không biết
gì cả mà…” Anh chàng bức tóc mình, gục mặt xuống đất.
Tôi
đang đứng ở đây nghe được cuộc đối thoại này, tôi đã nhìn ra được cô gái tên Zi
đó không ai khác chính là Di người mà tôi yêu thương bấy lâu nay, tôi nghĩ mình
nên trở lại với chính mình.
Trong lúc Thiện Ân đứng dậy, tôi chạy lại
thật nhanh.
Cảm giác như tôi đang bay.
Tôi bị hút mạnh vào Thiện Ân, tôi có
cảm giác chóng mặt cố nhắm mắt lại, gây phút vừa chạm vào Thiện Ân như có một
vụ va chạm mạnh vô cùng.
Tôi mở mắt ra, ánh sáng chói lòa trắng
tót trước mắt tôi người đứng trước mặt tôi trông mờ mờ, không nhìn rõ khuôn
mặt, và một lúc sau tôi mới nhận ra đó là cô gái ấy, cô gái tên “Zi” mà chính
là Di, cô ấy đang quay mặt về phía khác tôi chỉ nhìn thấy chiếc lưng thon thả,
cái váy hồng vẫy vẫy theo làn gió nhẹ.
Tôi tiến lại gần cô ấy luồng tay từ
phía sau và ôm cô ấy vào lòng, chiếc lưng ấy chạm vào người tôi, tôi cảm nhận
được làn da của Zi thật mịn màng, êm dịu làm trái tim tôi đập mạnh liên hồi,
tôi tựa càm vào vai Di, cô ấy giật mình nhưng càng bị tôi ôm chặt hơn.
“Anh
vẫn còn yêu em Thiên Di à!” Tôi thì thầm vào tai cô.
Cô
quay sang tôi nhìn vào tôi nói:
“Anh
nói gì vậy em không hiểu?” Cô lấy tay tôi ra khỏi người cô.
“Đừng làm như thế mà, anh biết em vẫn
còn yêu anh mà, anh biết người đứng trước mặt anh là Di chứ không phải Zi” Tôi
phát âm rõ hơn cho Di nhận ra.
“Sao…
sao anh biết, sao anh nhận ra?” Cô thắc mắc.
“Tuy
khuôn mặt này rất đẹp nhưng anh chỉ thích nhìn khuôn mặt thật của em thôi!” Anh
liền nắm tay cô nhẹ nhàng trìu mến.
Ánh
sáng từ người cô phát ra, sáng bừng khắp cả đất trời giữa hoàng hôn, ánh sáng
vàng óng lung linh, chói rực dần biến mất .
Người đang đứng trước mặt tôi, đang nắm
tay, đó là người tôi yêu, Di đã trở lại hình dạng thật của mình. Đôi cánh của
cô rung rinh trước gió, trong công viên không một bóng người chỉ còn có cô và
tôi, trong tình cảnh trùng phùng, biết bao cay đắng liên tiếp ập đến.
“Thiện
Ân, sao lại như vậy, sao anh biết đó là em, xin hãy trả lời cho em biết đi mà?”
“Chuyện
là vào cái ngày lúc anh 16 tuổi anh bị xe tông phải ngay lúc đó một hồn một
phách của anh bị xuất ra ngoài, anh giống như một linh hồn, một con ma lạnh
lẽo, anh đi lảng vảng khắp nơi, từ đó, anh mới nhận ra rằng, cuộc sống rất quan
trọng. Lúc nãy, khi nghe em nói như vậy, anh bừng tĩnh lại, đã nhập vào xác
mình… ”
“Vậy
bấy lâu nay anh luôn âm thầm đi bên em, bảo vệ em mà em nào có hay biết… xin
lỗi anh, em đã trách lầm anh rồi” Cô gục đầu xuống một lúc.
“Tất
cả là tại anh mà, tại anh không nhập vào mình cho đến khi quá trễ, anh đã suy
nghĩ nông cạn rằng khi một con người mất đi một hồn và một phách thì người đó
sẽ thay đổi từ một người lạnh lùng trở nên dể gần hơn, anh nghĩ như vậy em sẽ
thích.”
Di nghe xong rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
“Em
là thiên thần anh biết chứ?”
“Anh
chỉ biết lúc em đã chết linh hồn của em bị hút lên trời cao rồi mất hút, cho
đến khi em xuống trần gian thử lòng anh thì lúc đó anh mới nhận ra đó là em!”
Cô
gật đầu lia lịa, rồi tiến lại gần tôi, ngã người vào tôi, ước gì cô mãi được
như thế này.
Hoàng hôn buông cảnh vật xung quanh dều
yên lặng, âm thầm, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạt, đùa giởn với chiếc lá trên
cành cây, chợt gió không biết từ đâu ập đến như một trận bão, chắc Di cảm thấy
lạnh, tôi ôm chặt Di vào lòng.
Một lúc lâu gió ngừng hẳn, lặng lẽ, từ
khóe mắt Di có vài giọt nước màu đỏ tươi tuôn xuống rơi vào người vai áo tôi.
Một
giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Nước
mắt.
Giọt
nước mắt có màu của máu, rồi không còn thấy được khoảng cách của nó nữa, hai
đôi cánh của cô xếp lại đổi màu sắc, màu của sự cháy rụi, tàn nhạt, nó rụng
xuống nền đất trong lặng lẽ không ai hay biết, chiếc môi hồng thắm đã trắng
bệch rồi cô từ dần ẩn hiện, vô hình vô sắc, cô vẫn đang khóc nức nở trong đau
đớn tột độ.
Gió đã ngừng thổi, mây đã ngừng bay,
nước mắt đã dần ngừng chảy và trái tim nồng ấm dần ngừng đập mãi mãi.
Tôi
không còn cảm nhận được hơi thở yếu đuối của Di nữa, người tôi ôm bây giờ chỉ
là không khí là làn hương của Di, lời nguyền dành cho thiên thần đã được thực
hiện, cô đã bị tước bỏ quyền làm thiên thần vì thiên thần là phải trong sạch,
không được phép yêu người phàm, không được cho ai đó biết thân phận thật của
mình… nhưng cô đã… Tôi hét lớn trong đêm khuya thanh vắng như điên.
“Di
à! em đâu r