sét đánh ngang tai.
“Bác
sĩ xin hãy cố cứu cô ấy đi mà… tôi sẽ đưa tiền cho ông… bao nhiêu cũng được …
xin ông!” Khóe mắt anh rưng rưng nước ôm lấy Di đau khổ. Ông bác sĩ chỉ biết
đặt tay lên vai anh mà đồng cảm với anh vì ông cũng đã trải qua chuyện tương tự
như thế rồi nên ông mới ước mơ làm bác sĩ để cứu giúp người mà giờ lại bất lực
như thế này.
Ngày
mai là ngài thứ nhất cô ấy còn sống nên Thiện Ân đã đưa cô về nhà chăm sóc,
giương mặt cô ấy trông cũng khá hơn và cô ấy đã nói chuyện và cười với anh rất
nhiều giống như cô ấy đã khỏi bệnh nhưng Di nào có hay biết còn võn vẹn hai
ngày cô ấy sẽ ra đi mãi mãi…
Thiện
Ân hôm nào cũng thức khuya để thắc hạc giấy.
“Chỉ
còn vài con nữa thôi, cố lên…” Anh thắc và nhìn vào giương mặt ngũ mê của cô
ấy, “Di à, nhất định anh sẽ làm em thấy hạnh phúc mà!”
Anh
ghi lên cánh con hạc cuối cùng, con số “ 1000”, anh cười, nhưng cảm thấy bất
lực và ngã xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chiều
hôm sau…
Ngày cuối cùng anh còn gặp được cô ấy…
Anh
lấy xe lăn đưa cô ra ngoài sân, ánh đèn vàng rực chiếu sáng, ở đây là dưới sân,
sân nhà của Di rộng lắm cùng với ngôi nhà cao tầng hun hút. Ở trên bỗng có ai
đó thả xuống những con hạt giấy nhẹ bưng, tung bay xuống đẹp như trên thiên
đường, gió thổi làm cho nó bay xa hơn.
Những con hạc giấy đang bay giữa
không trung.
Tất cả đều xảy ra chầm chậm.
Cô
ấy cười hạnh phúc rồi quay sang nhìn anh:
“Cám
ơn anh nhiều lắm!” Những con hạc không ngừng bay.
Anh
bỗng quỳ trước mặt Di đặt lên bàn tay của cô con hạt giấy thứ một nghìn, cô
cười mỉm nhưng rồi giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống nó không còn vị mận đắng
và chua chác nữa nó tạo thành một vị ngọt của tình yêu thật sự.
Tim Di đau điến lên nó nhói và khổ sở biết chừng nào đã
đến lúc sự sống sẽ kết thúc hoàn toàn, cô nhăn mặt, lắc đầu, rồi ngã ra đằng
sau tay không còn sức lực, buông lìa xuống, con hạt giấy trên tay rơi ra mặt
đất.
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả một vòm
trời, dưới sân của một căn biệt thự khang trang rộng lớn. Âm thanh nghe nảo
nùng, thảm thiết như có một bàn tay vô hình đang cấu xé từng mảnh da, miếng
thịt :“Di à… Di à tỉnh lại đi mà, đừng bỏ anh… mà.”
Anh ôm Di vào lòng nước mắt cứ
trực trào. Cô nằm gục đầu vào vai Thiện Ân, cánh tay buông lìa, nước từ đâu
trên khóe mắt chảy dài xuống bờ má mịn màng trắng trẻo rồi ngấm sâu vào môi cô.
Tuy cô đã trút hơi thở cuối cùng nhưng Di vẫn cảm nhận được những giọt nước
đang âm thầm rơi từng giọt, từng giọt lên bờ má đang dần biến sắc của cô, đây
không phải là nước mưa mà là những giọt nước mắt của Thiện Ân – người mà cô yêu thương nhất trên đời này.
Trong
không gian âm u và lạnh lẽo, một luồng sáng xuất hiện chiếu xuống khắp người
Di, cô mở mắt ngồi dậy từ từ bay lên không trung, một thế lực lớn lao đang bao
trùm khắp người cô, khuôn mặt vẫn như thế không một nụ cười cô quay mặt lại
nhìn xuống nhưng lại càng bị một thế lực mạnh mẽ hơn hút mạnh lên dần dần rồi
mất hút.
Thì
ra đấy chỉ là linh hồn của Di và ở dưới Thiện Ân vẫn ôm cô vào lòng thật chặt,
đau đớn tận đáy lòng, nhưng anh nào hay biết người anh ôm đó chỉ là một cái xác
không hồn, cùng với gương mặt trắng bệch nhưng vẫn còn chứa một nụ cười mỉm
trên môi…
Một
không gian tỏ sáng rực rỡ, làn gió mát mang mùi hương hoa dại phản phất quanh
đây. Thiên thần xinh đẹp đang chấp đôi cánh khẽ tung bay, thiên thần đó mặc
trên người bộ vấy trắng tinh khiết, đôi cánh chấp như một nàng thiên nga cùng
với hạt ánh sáng nhỏ bé bay bỏng xunh quanh cô.
Ở
trần gian thường đồn rằng có một thế giới khác phía sau thế giới chúng ta, và
người ta cũng đã gọi nơi đó là “ Thiên Đường”, một nơi chỉ tồn tại hạnh phúc và
nụ cười, không lo toan, nghĩ ngợi điều gì…Nhưng có ai đã đến nơi đó chưa, nó không
nói lên được điều gì tất cả chỉ là một lí thuyết suôn.
Trong cuộc đời của Di, hạnh phúc về một mái ấm
gia đình bây giờ chỉ là hư vô không bao giờ cô với tới được mà vì thế ông trời đã ban cho cô một ân huệ đó là niềm
may mắn được làm thiên thần ở nới chốn thần tiên này, quả ông trời cũng đã có
mắt.
Ở nơi đây, không giống dưới trần gian,
chẳng có trường, cây cối, bàn ghế mà chỉ toàn phủ một màu trắng xóa tinh khiết
và một không gian bao la đẹp đẽ. Có một điều giống dưới trần đó là có người
đứng dậy những thiên thần mới, các thiên thần nơi đây đều giống nhau, đều mặc
trên người nguyên bộ đồ trắng tinh và nụ cười của họ ai ai cũng dễ thương không
thua kém cô. Hôm nay là ngày học làm thiên thần đầu tiên của Thiên Di.
“Chắc
các em sẽ bở ngỡ rằng tại sao mình lại có được diễm phúc đến nơi này” Cô cao niên
trông cao to, tri thức dõng dạt, “thế giới của chúng ta được chia làm ba cõi đó
là cõi ma quỷ, người và thần thánh, không phải muốn là có thể rơi vào cõi mình
thích được, cõi thần thánh là cõi thiêng liêng chiếm vị trí cao nhất trong trời
đất. Một khi đã được vào nơi này thì chắc rằng người đó phải có căn nguyên từ
kiếp trước. Các em hiểu chứ?”
Các
thiên thần đều ngỡ ngàng gật gật đầu ra vẻ đã hi