
không qua khỏi ải mỹ nhân, và rồi anh cũng
gật đầu bằng lòng, “thôi được rồi, em đi cẩn thận nha, tầng 5 đấy.”
“Vâng, em biết rồi.” Cô nàng cũng đã
nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên ngoài mọi người ai nấy đều có công
việc riêng của mình, đi qua mặt nhau hối hả và tấp nập, hiện giờ cô đang ở tầng
hai nên phải đi lên tận tầng 5, nơi đó là phòng làm việc của chủ tịch Trần
Thành rất ít người lên đó vì nó chỉ dành cho người quan chức cao bàn bạc công
việc hệ trọng cho cả công ty. Di đi vào thang máy, bấm vào nút đỏ phía bên
phải, cánh cửa dần đóng chặt lại, trong đây cũng có đèn sáng nhưng hơi mờ, Di
nghĩ ngợi rất nhiều trong đầu vì đây là lần đầu tiên được gặp mặt chủ tịch mà
đó lại là bố của Thiện Ân, không biết gương mặt ông nhìn trông thế nào, có tròn
hay méo hay…
Đang
nghĩ ngợi lung tung thì chợt cánh cửa thang máy dần hé mở, Di cảm thấy hồi hộp,
tim đập nhanh từng hồi.
“Sắp
đến phòng của chủ tịch rồi.”Cô nghĩ thầm.
Một bước
Hai bước
Ba bước.
Di
chỉnh sửa lại trang phục rồi đưa tay vào kéo nhẹ cánh cửa ra, chưa kịp mở toan
ra thì có một tiếng nói phát lên làm cô phải dừng lại.
“Chỉ
vì vài đồng bạc mà ông làm những chuyện như thế sao?” Người đàn ông cao gầy mặc
vest nói lớn trong khi đó ông ngồi đối diện đột nhiên cười lên:
“Đồng
bạc cũng là tiền, với tôi chỉ có tiền là tấc cả”
“Ông
muốn mình giàu đến mức nào nữa đây, ông có biết con trai ông đang là giám đốc
trong công ty này không? Ông Trần ạ!”
“Nếu
tôi không nói, ông không nói thì làm sao người ta biết được chứ? Ông lý thân
mến.” Ông chủ tịch nói giọng khàn khàn.
“Luật
pháp bây giờ gắt gao lắm, đám công an thời đại này cũng chẳng tồi đâu.” Ông lý
nhíu mày cau có, “chỉ cần vài dấu văn tay là có thể biết thủ phạm là ai rồi đấy,
nếu họ biết ông kinh doanh vàng bất hợp pháp từ nước ngoài thì sẽ như thế nào?”
Di
đứng bên ngoài cửa lấy tay lên che miệng lại.
“Chứng
cứ đâu, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến là mình bị bắt.” Ông la lớn làm ông
Lý đang ngồi bỗng giật mình kinh ngạc.
“Cái
gì cũng có cái giá của nó cả, nếu ông quên thì tôi sẽ nhắc lại cho ông nhớ!”
Ông dõng dạt, “10 năm trước, chỉ tại hai cha con ông Cảnh đến mua vàng tình cờ
nghe thấy chúng ta bàn chuyện, chỉ vì thế mà ông sai người đi thủ tiêu hai cha
con ông ta, nhưng ông Minh lại trông thấy nên họ đã thẳng tay cắt lưỡi ông ấy
rồi gắn một cái lưỡi giả thế là chẳng ai hay biết, cứ tưởng ông ấy giết hai mạng
người, không nói không rằng thì bị tù túng mấy mươi năm”.
“Chuyện
đã qua lâu rồi ông đừng nhắc lại nữa!”
“Ông
ấy đã chết rồi, chết ngay tại trong tù u tối, chắc là do ông có một nỗi niềm mà
không giãi bày được với ai. ông có biết chỉ vì ông mà đã làm người ta tan nhà
nát cửa không?” Ông lý ỉu xìu.
“Tôi
biết… nhưng người không vì mình trời tru đất diệt, tôi sẽ bất chấp tất cả để
không ai phát hiện chuyện cửa chúng ta.”
“Thôi
đi ông à… những tội lỗi của tôi và ông gây ra tới đây là đủ rồi, quay đầu là bờ
mà, ông phải để đức cho con cháu ông sau này chứ?” Ông lý nhăn mặt.
“…”
Ông Trần không nói giống như đang nghĩ ngợi gì đó trong thấp thưởm.
Di
cảm thấy bất lực khi nghe xong cuộc trò chuyện này, cô muốn thoát khỏi cái nơi
quỉ quái này càng sớm càng tốt nhưng hiện giờ tay chân cô bât lực không cử động
được, cô ngã xuống ngồi bệch.
“Bố
à… người ta hại bố chết oan vậy mà con nào có hay biết… con bất hiếu, con đúng
là bất hiếu mà.” Cô dùng hết sức lực để chạy… chạy mãi mà không biết mình đi
đâu.
“Sao vậy? Em không gặp chủ tịch à?” Bất
thình lình Di mở cửa xong vào đúng trước mặt anh. Cô khóc nức nở chạy lại ôm
vào người Thiện Ân thật chặt, anh chàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nước
mắt cô thầm rơi xuống vai áo của anh.
Một
lát sau…
“Đã
xảy ra chuyện đó sao?” Anh nhăn mặt, “hóa ra ông ấy lại làm những chuyện như
thế!” Thiện Ân mở cửa để đi đến phòng ông ấy nhưng Di cản lại:
“Thôi
mà anh… anh bình tĩnh đã, bây giờ anh đi đến đó liệu có giải quyết được gì
không? Chỉ làm mọi chuyện lớn thêm thôi!” Di chạy lại kéo tay anh.
Cô
ấy đã không nói ra chuyện bố anh là tên gián tiếp tạo ra cái chết của bố cô năm
ấy.
“Anh
phải làm gì đây?”
“Anh
quên anh là giám đốc của công ty rồi sao?” Cô úp mở, “tất nhiên anh sẽ có thể
làm trì hoản hay làm nó ngừng hoạt động thì đó là hành động trừng phạt ông ấy
rồi” Di chỉ cách để giúp anh vì nếu chuyện này không bại lộ đến khi công an
phát hiện sẽ ảnh hưởng anh ấy rất nhiều vì anh là giám đốc công ty này.
Đôi
mắt Di cứng đờ, không gian bình lặng, lạc lõng, trong lòng có nỗi niềm nào đó
không thể tỏ bày dù cô rất muốn.
“Anh
à…” Cô gọi tên Thiện Ân.
Anh
chàng nhìn lại…
“Có
thể cùng em đi thắp hương cho bố mẹ em không?” Di nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.
“Ừm,
đã lâu rồi anh chưa thắp hương cho hai bác.”
“Chúng
ta đi bây giờ nha?”
“Sao
gấp vậy? còn trong giờ làm việc mà.”
“
Nhưng anh là giám đốc chắc không sao đâu phải không?”
“Ừm,
được rồi!” Thiện Ân thắc mắc nghĩ ngợi trong lòng, “sao trông em lạ quá, kể từ
lúc từ phòng chủ tịch về”
Cả
hai cùng đi đến mộ của bố, m